Chương 29: Vườn hoa

443 75 4
                                    

Vương Nguyên cảm giác cậu đi theo Ngô Nhược Vân đã rất lâu, nhưng sắc trời vẫn còn hửng sáng khiến cậu hoang mang một lúc: "Phu nhân, chúng ta sắp ra khỏi đây chưa?"

Ban đầu Ngô phu nhân còn có kiên nhẫn đáp lại cậu, nhưng qua thời gian dài, bà ta lại im lặng không hé răng nửa lời, nếu không phải dưới chân còn có bóng dáng, Vương Nguyên đã nghĩ rằng bà ta đã bị thứ gì đó thay thế.

Một khi Ngô Nhược Vân không muốn phản ứng người khác, tức là bà ta đang rất nghiêm túc suy tính về việc gì đó. Nghĩ đến cái chết của gã làm vườn xấu số, Vương Nguyên không khỏi rùng mình, thầm nghĩ vận rủi của cậu chắc không tệ đến mức đó, ít nhiều gì. . .cũng có thể chết toàn thây.

Không khí xung quanh dần dần trì trệ, Vương Nguyên cảm giác hoa hồng cao chất ngất đến đầu sắp hấp thụ toàn bộ oxi tầng bình lưu rồi, cứ việc trên đầu cậu là không trung bao la vô tận, cậu lại có ảo giác chính mình sắp bị tầng tầng lớp lớp hoa hồng dìm xuống lòng đất, so với lúc bị hoa cỏ của quỷ điệp bắt giữ còn khó thở hơn. Cậu thận trọng nhìn bóng lưng Ngô Nhược Vân, âm thầm suy tư xem có manh mối đột phá gì không, đáng tiếc bà ta quá cẩn thận, hoặc nói đúng là quá quỷ quyệt, cậu vẫn chưa thể trực diện đối đầu được.

Sợ mình mất tỉnh táo rơi vào tuyệt cảnh, cậu mở lời: "Nghe nói phu nhân có một đứa con trai trạc tuổi tôi, nhưng tôi đến đây đã một ngày vẫn chưa thấy thiếu gia đâu, cậu ấy đi học sao?"

"Cũng không biết quý thiếu gia học trường nào, nếu là tiện đường, tôi có thể đến tìm cậu ấy chơi. A, không phải tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, thật ngại quá, chỉ là tôi có rất ít bạn nên hy vọng có thể quen biết nhiều người xung quanh, rảnh rỗi đi tụ họp một chút, cũng coi như là thêm màu sắc cuộc sống. . ."

"Không biết quý thiếu gia thích cái gì? Tôi nên tìm món quà gì mới thích hợp làm quà ra mắt cho cậu ấy đây. . ."

Vương Nguyên nói liên miên không ngừng, vốn là không nghĩ Ngô Nhược Vân sẽ đáp lại, ai ngờ bà ta bỗng nhiên thấp giọng trả lời: "Thích hoa hồng."

Vương Nguyên: ". . ." Thế à, cậu không hề biết.

"Nó rất thích hoa hồng, cậu xem, cả vườn hồng này đều là tôi trồng tặng nó." Ngô Nhược Vân thản nhiên nói, trong nét thản nhiên ẩn chứa chút sủng nịch cùng buồn bã: "Đã hai tháng rồi nó chưa về, vì tự do con cái, tôi chưa từng quản thúc sở thích của nó, cho nên không hỏi rõ là nó đã đi đâu."

Vương Nguyên: ". . ." Thích hoa gì đó nghe rất lãng mạn hư cấu, nữ sinh bây giờ còn thích xem hai chàng trai đấu kiếm với nhau hơn. Nhắm mắt bịt tai nghe 'mẹ cũ' của mình nói chuyện mây gió cũng không tồi, thân là nhân vật chính cậu biểu thị mình chỉ có một chút ám ảnh mà thôi.

Vương Nguyên phụ hoạ theo: "Chắc là do cậu ấy chưa nghĩ thông vấn đề gì đó, thường thì mâu thuẫn gia đình luôn là điều khiến thanh thiếu niên bế tắc, quý thiếu gia dẫu sao cũng đã đủ tuổi trưởng thành, có lẽ sẽ sớm hiểu ra cái gì là tốt với mình mà quay về thôi."

Cậu nói xong, âm thầm dè bỉu chính mình, cuộc đời mười tám năm trước của cậu kéo dài đến chừng này, còn không phải là nhờ học được kỹ thuật diễn xuất xuất sắc từ người mẹ hờ của mình sao? Vài ba câu nói nửa thật nửa giả, nửa trắng nửa đen, chung quy cũng là vì chỉ muốn cho kẻ đối diện thời gian suy nghĩ tiếp theo nên nói gì.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ