Chương 61: Đỏ mặt

479 66 9
                                    

Nếu như lời Cốc Vũ nói là thật, cộng với việc ảo cảnh trong chiếc gương kia phản ánh không ít sự tình quan trọng, thì tiền kiếp của cậu và Vương Tuấn Khải hiện tại rất có thể đã từng quen biết nhau. Thậm chí cậu cũng biết đến vị cao nhân kia, tiếp xúc với y, cùng sống trong thời đại của huyền thuật thần bí âm dương giao điệp.

Vị cao nhân kia đã chết, tan biến trong quá khứ, mà cậu của bây giờ vô tình chạm phải ký ức của y, nhiễm một chút hình dáng của y, cho nên Vương Tuấn Khải mới có thái độ khác thường với cậu, còn bộc lộ ra những cảm xúc trước đây chưa từng có. Vương Nguyên nghĩ như vậy, trong lòng tuy vẫn còn nặng nề nhưng bầu tâm sự đã vơi đi một chút, huống hồ cậu và Vương Tuấn Khải không hề quen thuộc đến độ cần phải có niềm tin vĩnh hằng vào nhau, rồi sau này tín ngưỡng của hai người cũng không chắc sẽ chung một lối, chẳng có gì mà cậu phải buồn bực vì hắn.

Cốc Vũ thấy vẻ buồn bực không cam trên gương mặt cậu, thở dài, tình cảm giữa con người với nhau là thứ phức tạp nhất mà yêu quái sẽ không bao giờ hiểu, đặc biệt là khi con người có tuổi thọ hạn chế, thì tình cảm sẽ trở nên vô cùng quý giá. Có lẽ y cũng nên buông bỏ một số thứ, dù là yêu quái, cũng phải biết mệt mỏi.

"Cậu có muốn lên các tầng trên chơi không? Từ đây nhìn xuống, cảnh sắc vô cùng tuyệt vời." Cốc Vũ có ý định dụ Vương Nguyên quên đi phiền não, lân la rủ cậu tìm vui: "Toà tháp này không đơn sơ như vẻ ngoài của nó đâu, có rất nhiều thứ thú vị."

Chẳng hạn như là. . .

Vương Nguyên leo tầng bốn, vừa lên không phát hiện cái gì kỳ quặc, chỉ là trông thấy một dải lụa màu ngà nằm vắt vẻo trên hai cây cột trụ, hoảng hồn nói: "Hiện trường tự sát thắt cổ gì đây?!"

"Cái này không phải dùng để thắt cổ, mà là để nằm." Cốc Vũ ném cậu lên dải lụa kia, độ rộng của nó lập tức giãn nở để có thể chứa vừa một người trưởng thành. Vương Nguyên bị nó quấn chặt thành cái kén, kinh ngạc kêu lên: "Gì, gì cơ?!'

Đáp trả sự giãy dụa của cậu, dải lụa càng ngày càng trở nên khổng lồ, cuối cùng bịt kín ngũ giác của cậu, kể cả da thịt cũng không tiếp xúc được với không khí. Cho đến khi cậu ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ở chóp mũi mới giật mình sực tỉnh, ngây ngất mở mắt nhìn cảnh tượng đang hiện diện trước mắt mình.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi bên ao sen buổi sớm, mái tóc dài của cô ấy chảy xuống bên vai trái, nụ cười ngại ngùng e lệ như có như không vương vấn trên môi. Cô gái mặc một bộ trang phục vũ nữ thời trung cổ, trên tay cầm chiếc quạt lớn màu xanh nhạt thanh nhã, chậm rãi đứng dậy nói với cậu: "Lang quân, ngài hạ cố xa giá đến đây có phải là vì muốn xem thuỷ nguyệt phiến vũ của ta? Ta chắc chắn sẽ không làm cho ngài thất vọng, mời ngài hãy ngồi xuống để thưởng thức."

Tiếp đến, một dàn thiếu nữ đột ngột lôi kéo cậu ngồi xuống một cái ghế, khiến cho Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa sợ hãi than: "Chị gái, cái đó là quạt ba tiêu đúng không? Chị khai thật đi, chị chính là Thiết Phiến công chúa đúng không?!" Cậu rất sợ mình sẽ bị cái quạt khổng lồ kia quạt bay đi luôn!

Vũ nữ bật cười lắc đầu, tiếp đó biểu diễn một điệu nhảy có một không hai. . .Nói chung cậu cũng không biết phải nhận xét như thế nào, thứ nhất đó không phải chuyên môn của cậu, thứ hai là cậu thực sự không hiểu được thú vui cổ đại.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ