Chương 82: Vết sẹo

319 49 7
                                    

Hoàng đế sống được thêm mười năm, lãnh thổ bị thu hẹp chỉ còn một phần ba, toàn bộ biên giới đều bị các nước lớn nhỏ lăm le xâm lấn, quan quân cần lao trong triều cũng đã vơi đi gần hết, kẻ chết người bị phán tội phản quốc, bách tính tử vong vô số, Đường triều gần như đã trở thành vùng đất chết, cây cỏ cũng không mọc nổi.

"Tiên nhân giúp cho hoàng đế sống, lại không giải quyết vấn đề cơm áo nhân dân, không xử lí lân bang xâm phạm, cũng không đưa ra bất kỳ quyết sách nào thay đổi thế cục. Thoạt nhìn việc tiên nhân làm chỉ là kéo dài tuổi thọ của hoàng đế, và đứng nhìn người khác từ từ chết đi trong uất hận điêu tàn."

"Khi ấy ta không biết mục đích của y là gì, cho nên luôn chạy theo y gặng hỏi, rốt cuộc ngài muốn biến giang sơn này thành hình dạng nào, tại sao lại để cho Đường triều đi vào ngõ cụt như thế." Uông Viễn như là đang sống lại trong cảnh tượng bế tắc đó, đứng ở phía sau người y gọi là 'tiên nhân', lòng trăm mối ngổn ngang mà hỏi: "Lẽ nào đất nước này đã đắc tội ngài hay sao?"

"Cậu đoán xem tiên nhân trả lời như thế nào?" Y cười cười, không chờ Vương Nguyên trả lời, đã cất lời: "Ngài muốn như vậy, bởi vì thế gian này không có ai xứng đáng trị vì giang sơn này."

"Không có ai đứng lên thống lĩnh được binh lính, không có ai đủ sức đưa ra kế sách bảo hộ và cứu mạng người dân, trong mắt ngài, không có ai đủ quyền hạn thừa kế ngai vàng hơn hoàng đế dù cho lão ta đã là một con quỷ già chìm đắm trong mê muội mù quáng. Không một ai."

"Ta theo ngài ấy nhiều năm, biết rõ lời ngài ấy nói chưa bao giờ sai. Dù bản thân ta là người không được chọn, ta cũng chẳng hề dao động. Mãi cho đến khi ngài ấy mang một đứa trẻ về, nói đó là cốt nhục của tiền triều, tự tay nuôi dạy đưa đứa bé đó lên đỉnh cao nhân sinh, ta mới bắt đầu hoài nghi. Ta không cảm thấy đứa bé này sẽ mang hy vọng gì đến cho Đường triều, thậm chí khi nó thể thay thể ta làm những việc mà tiên nhân giao phó, ta cũng không tin là nó sẽ làm được đại sự. Thế nhưng. . ."

Tiên nhân rất thích nó.

"Ngài tự tay dạy dỗ nó, tự tay tắm gội chăm sóc cho nó, tự tay huấn luyện nó, thậm chí xây chín tầng tháp chỉ để thoả mãn sự hiếu kỳ của nó." Uông Viễn nói bằng giọng hết sức bình thản, song đôi mắt của y đã từ từ lộ ra đường nét rõ ràng với những tia máu đỏ tươi trên tròng mắt: "Ngài ấy dụng tâm đến độ dành toàn bộ thời gian của mình cho đứa bé ấy, đưa nó đến một nơi không ai biết để nó chuyên tâm học tập."

Y cười gằng: "Ta cảm giác được, tiên nhân cố ý kéo dài mạng sống của hoàng đế chỉ để chờ đứa bé này xuất hiện."

"Nếu như đứa bé đó thật sự có khả năng thay đổi thế cục, thì công sức vị tiên nhân kia bỏ ra đâu có uổng phí." Vương Nguyên ái ngại nhìn y, Uông Viễn lập tức phản bác, trông y có vẻ sốt sắng hơn bình thường: "Ngài ấy chưa từng coi trọng chuyện gì đến thế!"

"Cậu hiểu rõ người nọ quá nhỉ?"

Uông Viễn nhìn chằm chằm cậu giống như cậu là tội đồ nhân loại, Vương Nguyên biết y đang kiềm chế ẩn nhẫn, muốn nổi giận với cậu nhưng lại cố gắng không bộc lộ ra. Cậu ngờ ngợ trong lòng, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Theo tôi thấy, đứa bé kia chắc chắn cũng là tiên nhân chuyển thế. Bởi vì nó là người duy nhất xứng đáng được chọn cho nên chỉ có thể đợi nó được sinh ra thì đất nước ấy mới có thể chuyển mình, mở ra một triều đại mới. . ."

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ