Chương 54: Xác trôi

433 61 4
                                    

Gã đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cơn mưa dần nặng hạt. Trận pháp phía sau lưng gã ta hiện lên màu đỏ tươi ướt át, bộ xương cốt không còn dính chút máu thịt nào nằm chỏng chơ chính giữa trung tâm. Gã ta rũ mắt buồn rầu, tiện tay nắm lấy hài cốt ném sang một bên, chăm chú nhìn chằm chằm linh hồn ngủ say vừa mới nuốt sạch toàn bộ huyết nhục của người khác, lẩm bẩm một mình.

"Chừng nào ngươi mới tỉnh lại đây? Đối phương đã chuyển thế thành người khác rồi, ngươi vẫn còn ngủ. . . Ngươi nói xem, người kia lấy hình dạng gì đầu thai tại thế giới này? Ta tìm nhiều năm rồi cũng không thấy. . ."

Một tiếng sấm rền vang phát ra từ phía nam chân trời, gã đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói mắt loé lên giữa khung cảnh sương mù mịt mùng. Tia sáng vẫn chưa kịp bị rửa trôi khỏi ánh mắt, gã lập tức mở cửa sổ nhìn về phía đó, điên điên khùng khùng mà lại tự nói chuyện một mình.

"Thấy."

Gã buông cơ thể rơi xuống không trung, như một quả bóng cao su đàn hồi nhảy phóc lên mái nhà đối diện, bỏ lại sau lưng toà lầu cao hơn hai mươi tầng và một linh hồn đang từ từ mở mắt. . .

Một tiếng 'ầm' thật lớn vang lên ngoài cửa phòng khiến Vương Nguyên giật mình, lén lút ghé vào mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài. Hành lang khách sạn đã trở lại bình thường, mà bên ngoài cũng không có ai, vẫn tối om huyền bí, vẫn lạnh lẽo vô cùng. Cậu xoa xoa hai bàn tay tìm chút hơi ấm, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một màu đỏ tươi.

Tròng mắt của con quỷ tràn đầy dòi bọ lúc nhúc đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn làm cho cậu giật bắn cả người, cấp tốc lùi ra. Tiếng 'ầm ầm' một lần nữa vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch rùng rợn, màn này mà ghép một bản Gloomy Sunday nữa thì đúng là quyết lệnh tự sát. Vương Nguyên lòng đầy tuyệt vọng nhìn cánh cửa gỗ trông có vẻ không giữ được bao nhiêu đòn của con quỷ, mím môi suy nghĩ. Ở trong phòng không an toàn, phạm vi nhỏ hẹp lẫn không gian xa lạ dễ làm cho con người ta thiệt thòi, cậu tính toán thời gian vừa đạp cửa ra là phải chạy hướng nào, sẵn sàng tâm thái nghênh đón con quỷ mắt đỏ kia.

Vương Nguyên theo bản năng mà nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, nhưng động tác đột ngột này khiến cậu ngẩn người. Trong một tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, con quỷ dường như đạt đến cực hạn bất nhãn mà bộc phát sức mạnh lao vào trong, bại lộ nguyên hình trước mặt Vương Nguyên.

Nó đúng là chỉ có một chân, nhưng có tận năm cái đầu. Bọn chúng đều nhắm chặt mắt rũ xuống như nhành hoa héo úa trước lửa nóng, chỉ có cái đầu lớn nhất là đang nhìn chằm chằm cậu, trên gương mặt trắng toát vẽ ra nụ cười gai góc dữ tợn.

Chỉ mất vài giây, nhưng cậu đã không thể chạy kịp.

Vương Nguyên mắng thầm một tiếng, e dè quan sát đối phương, thật ra trong lòng cậu rất run sợ, một phần là vì bởi diện mạo ghê rợn không giống bất kỳ con quỷ nào cậu từng gặp trước đây, một phần là vì trông có vẻ giá trị vũ lực của đối phương rất kinh khủng, tay không giáp lá cà với nó là chuyện không thể nào. Cuối cùng, con quỷ này có một lợi thế rất lớn, chính là nó có năm bộ não để suy tính làm sao ăn thịt con mồi nhanh nhất! Rất quá đáng, cậu chỉ có một mình!

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ