Chương 84: Truy tìm

350 52 18
                                    

". . ."

Cốc Vũ cúi đầu nhìn hàng mi run run của Vương Nguyên, cuối cùng cũng đã có thể lau mồ hôi lạnh cả đêm. Y ngã rạp ra sau, thở phì phì như vừa mới chạy marathon đường dài.

Toàn bộ xúc tu đang bám trên người Vương Nguyên thu về cơ thể Cốc Vũ, ỉu xìu kiệt quệ, gần như đã biến thành màu đỏ vì quá sức. Nhưng nhờ nó hỗ trợ mà Vương Nguyên có thể tỉnh lại thì công sức này rất xứng đáng.

"Vương Tuấn Khải chắc đã phải bỏ ra cái gì đó rất lớn rồi. . ." Y quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải gục ở bên cạnh Vương Nguyên, nằm im bất động như một cái xác: "Có khả năng hắn sẽ không thể quay lại thế giới hiện thực được nữa."

"Có thể, nhưng rất khó, và chuyện đó còn phải trông cây vào Vương Nguyên." Yến Bách Hành lau khô mồ hôi trên người y, xót xa: "Ngươi đừng gắng sức. . ."

"Ta phải làm. Năm đó nếu như không có hai người họ, ta đã chết." Cốc Vũ liếc hắn ta một cái: "Còn việc vì sao chết. . .không phải nhờ ơn ngươi ban cho sao?"

Yến Bách Hành như bị xiên trúng tim, bàn tay run lên một cái: "Ta. . ."

"Không cần nói, ta biết ngươi lực bất tòng tâm. Khi ấy ngươi không có sự lựa chọn, mà ta lại rất ngu xuẩn, tin tưởng ngươi hết mực." Y nhếch miệng cười: "Bây giờ ngươi đau lòng có ích gì? Cũng không biết lúc ta gặp nạn ngươi có vì ta mà rơi giọt nước mắt nào không. . ."

Cốc Vũ nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn ta, trong lòng cũng không vui vẻ gì, vốn dĩ y sẽ cho rằng mình se chôn những lời này xuống đáy lòng, rồi lại vì tình trạng sinh tử chập chờn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kích thích. Y biết lời nói của mình có tính sát thương cao đến mức nào, nhưng y không nhịn được phải thốt ra, bởi vì y cần phải xác định được Yến Bách Hành đối xử tốt với y là do sự hối hận, lòng trách nhiệm, muốn chuộc tội hay là thực sự yêu thích y.

Nhìn thái độ của hắn ta – Cốc Vũ thở dài, có lẽ người nghĩ nhiều chính là y, vốn trong lòng đã có đáp án, y còn phải gặng hỏi cho bằng được.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt Cốc Vũ, nụ hôn chuồn chuồn lướt với vị rỉ sắt mằn mặn rơi vào trên môi y. Cốc Vũ mở to mắt, thấy hắn ta chuẩn bị chạy trốn, vội vàng đè hắn lại, làm cho nụ hôn vương vấn mùi máu tươi này càng thêm sâu.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy là nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Ôi chao. . .

Cậu che mặt lăn sang một bên, vốn là không muốn làm phiền chuyện riêng tư của người khác, song Vương Nguyên vừa mới tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê, về cơ bản là không thể tự dịch chuyển được, cậu suýt chút nữa ngã xuống giường, may mà hai người kia kịp thời chụp lấy cậu.

Vương Nguyên ho khan mấy tiếng, áy náy nói: "Xin lỗi đã quấy rầy. . ."

Cốc Vũ đá Yến Bách Hành văng ra cửa, bình tĩnh nói: "Trong người cậu thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có chỗ nào không khoẻ?"

"Tôi ổn. . ." Vương Nguyên ái ngại sờ sờ mũi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Cậu hỏi xong, mới bất giác nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Vương Nguyên ngây người một lúc lâu mới bò lại gần hắn, sững sờ: "Hắn ở đây suốt. . .ư?"

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ