Chương 41: Hồi ức

420 75 14
                                    

Thuở ban đầu, Vương Nguyên đúng là thành thật ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bảo vệ chờ hắn, cậu không dám để lộ sơ hở, chẳng hề quay đầu nhìn hắn và bảo vệ làm cái gì. Chỉ là càng chờ đợi cậu càng bồn chồn, không hiểu vì sao hắn hỏi cung lâu như thế? Hơn nữa cậu không nghe hiểu được lời bọn họ đang nói gì, cậu còn tưởng Vương Tuấn Khải cố ý dùng thuật không muốn cậu biết chuyện, sợ hắn nhắc đến 'Uông Viễn' trước mặt bảo vệ, sợ hắn điều tra ra lai lịch bất minh của cậu, sợ bóng sợ gió một hồi.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn nửa tiếng, sao không thấy hắn kết thúc?

Cậu tò mò bám lấy cửa, cậu chỉ nhìn một chút thôi, nhìn xem hắn đang làm gì, để xác nhận là hắn vẫn ở còn đó. Thế nhưng khi Vương Nguyên vừa lén lút quay đầu, đã thấy ánh đèn bên trong tắt phụt. Cậu sững sờ, lòng có dự cảm không lành, vội vàng phi vọt vào trong.

Không có ai.

Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải bí mật mang bảo vệ đi? Không, hắn sẽ không bỏ lại cậu tại địa phương âm trầm tử khí như vậy, hơn ai hết Vương Nguyên hiểu rõ, sự an toàn của mình có một tầm quan trọng nhất định đối với Vương Tuấn Khải.

Như vậy, cậu hiện giờ đang đối mặt với chuyện gì đây?

Rào rào. Rào rào.

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, đêm đen lạnh lẽo, bóng tối bủa vây nhưng cậu lại thấy rất rõ mây mù trên bầu trời. Từng tầng mây nặng nề xếp chồng lên nhau trôi về phía cậu, màu xám xịt hoang đường u ám như một tấm lưới khổng lồ phủ xuống thế gian. Nước bắt đầu trút xuống như thác lũ, rửa trôi toàn bộ dấu vết mờ ảo trên mặt đất.

Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này không ít lần, nhưng ấn tượng nhất vẫn là đêm mưa ngày hôm đó, ngày mà cậu bị giết chết.

Đêm ấy, cậu bỏ nhà đi, chỉ mới chạy ra đến ngoại thành, không ngờ lại chết nhanh như thế. Có đôi khi cậu suy nghĩ lại, người làm nhà Vương gia nói rất đúng, cậu là một cây tầm gửi, rời khỏi vật chủ liền tử vong – bước nửa bước ra khỏi nhà họ Vương, ấy chính là ngày chết của cậu. Không phải là vấn đề vô dụng hay nhát gan, mà là số phận đã định như vậy.

Vương Nguyên biết mưa dễ khiến người ta miên man suy nghĩ, nhanh chóng ngăn cản mạch não đi xa, xoay người tìm trong phòng bảo vệ xem chiếc đèn pin kia nằm ở nơi nào. Vương Tuấn Khải không biết đã đi đâu, cậu cũng chẳng rõ phải giải quyết những chuyện tiếp theo ra sao, đành phải nghĩ cách trở về cửa hàng, dù sao đó cũng là nơi an toàn nhất với cậu.

Đột nhiên, Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân.

Ngoài trời đang mưa lớn, giày vải giẫm vào nước phát ra tiếng bạch bạch vang dội, âm thanh từ xa đến gần giữa khung cảnh u ám tiêu điều của nghĩa trang khiến Vương Nguyên dựng tóc gáy, chậm rãi ló đầu ra khỏi cửa xem đối phương là ai.

Người kia đội mưa mà chạy, chạy đến gần phòng bảo vệ, tiếng bước chân hối hả gấp gáp như thể đang chạy trốn ai đó chứ không hẳn là sợ mưa rơi, làm cho Vương Nguyên bỗng nhiên lo lắng. Cảm giác bất an vọt tới đỉnh điểm khi cậu trông thấy một gương mặt kia, ướt sũng trắng tái, hết sức quen thuộc.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ