Chương 5: Đám đón dâu

684 103 8
                                    

Vương Nguyên cầm tiền lương một tuần lủi thủi đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ nên tìm việc gì có thể phù hợp với mình đây, nửa đường gặp phải một đám đón dâu.

So với cảnh tượng hàng chục chiếc Roll Royce treo hoa cưới ầm ầm đua nhau vượt đèn đỏ, đám đón dâu này có vẻ rất đạm mạc. Bốn người đàn ông cao to khiêng một chiếc kiệu hoa màu đỏ đi trên đường lớn, phía trước phía sau đều có người mang kèn cầm trống, lại không hề dùng, đặc biệt là thần sắc nghiêm túc đến mức căng thẳng của bọn họ đều rất đồng nhất, nếu không phải bà mối trang điểm đậm đà nền nã che đi nếp nhăn thì chắc cũng lộ ra sắc mặt xanh mét.

Bọn họ đang sợ hãi – Vương Nguyên nghĩ thầm, đón dâu thì có thể sợ cái gì? Thiếu tiền lì xì à?

Cậu nhìn thoáng qua kiệu hoa, thời buổi này người dùng nghi thức cổ xưa để đón dâu chỉ có nhà giàu truyền thống muốn chưng diện hoặc là hai nhà có sở thích chơi cosplay mới làm, trông nhóm người này không giống hai loại trên cho lắm, càng giống như. . .bị ép buộc.

Người đi đường dĩ nhiên cũng tò mò không kém, còn lấy di động ra chụp ảnh, chỉ là sau khi chụp xong tất cả bọn họ đều nhíu mày, điều chỉnh góc sáng chụp thêm lần nữa, sau đó nhất trí chạy như bay mất hút.

Vương Nguyên không có di động đời mới, cái cậu dùng là loại chỉ có chức năng nghe gọi nhắn tin, cậu cũng không có thói quen chụp ảnh lung tung, nhưng cậu có thể đoán được bọn họ đã chụp trúng cái gì.

Trên nóc kiệu hoa, một người phụ nữ quỳ úp sấp dán cả người vào vải vóc, hai chân buông thõng ra sau, đầu tóc đen ngòm rũ rượi loà xoà ở rèm kiệu. Người cô ta trắng bệch sưng phù như bị ngâm nước, quần áo trên người ướt sũng dính sát vào thân thể lộ ra từng đường cong ẩn hiện, và tất cả chúng nó đều có sẹo lồi lõm chi chít giống như đã chịu ngược đãi trong thời gian dài.

Cô ta cứ nằm trên nóc kiệu không phát ra tiếng động, mặt giấu trong tóc không rõ biểu tình, người xung quanh rõ ràng không nhìn thấy, Vương Nguyên chắc mẩm kết luận: gặp quỷ rồi.

Khi cậu chưa kịp thu hồi khoé mắt, tấm rèm kiệu bị gió thổi phần phật lộ ra một khúc chân trắng toát kỳ quặc, cậu sững sờ, búp bê giấy?

Nhớ đến lời Vương Tuấn Khải, cậu vội vàng cúi đầu đi nhanh hơn. Lúc chiếc kiệu sượt ngang qua người cậu, Vương Nguyên ngửi thấy một hương vị thơm ngào ngạt xộc vào mũi, thơm đến nỗi làm cho đầu óc cậu quay cuồng.

Trong giây phút ít ỏi, cậu choáng váng vịn hàng rào ổn định thân thể, lại nghe được một tiếng cười khúc khích ở phía sau lưng mình: "Đi về phía trước, đi về phía trước. . ."

Vương Nguyên trong bụng vẫn còn tỉnh táo lắm, quả quyết kiên định – Không đi!

"Đi đi nha, đi đi nha, phía trước chính là đường về nhà, nếu không mau về sẽ gặp chuyện chẳng lành, đi đi nha, đi đi nha. . ."

Âm thanh cười đùa nho nhỏ từ từ biến thành tiếng cười sang sảng ha ha ha, mới ban đầu còn nằm trong ngưỡng chịu đựng của phàm nhân, càng về sau càng thách thức giới hạn thính giác, khiến Vương Nguyên nhức đầu bưng tai, đứng im tại chỗ: "Không đi là không đi!!! Cút cút!!!"

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ