Chương 70: Thiên nhân

349 55 4
                                    

Trận tên lao vun vút trong không khí, như có trăm tai nghìn mắt đuổi theo Dương Liệt. Gã ta lập tức lấy ra chu sa và giấy mực, bắt đầu đáp trả bằng hình thức khốc liệt tương tự. Vương Nguyên căng mắt nhìn hai bên đấu đá, không biết phải nói thế nào, giết người không dùng dao mà dùng ngòi bút nghĩa đen là như thế này sao?

Vương Tuấn Khải khí thế ào ạt hung mãnh như một cơn đại hồng thuỷ đổ ập xuống bình địa, cuốn phăng tất cả những thứ mà nó chạm qua; Dương Liệt cũng không phải dạng vừa, triệu hồi hắc long khổng lồ bành trướng khắp căn phòng, được cấu tạo từ sương đen oán niệm, hùng hổ lao đến cắn nuốt hồng thuỷ. Tiếng ầm ầm ầm vang dội đập phá không trung, rung chuyển tứ phía, gây ra hàng loạt hiệu ứng vỗ nát tan tành, làm cho Vương Nguyên nhịn không được lui về phía quan tài – ai bảo, nơi này thoạt nhìn bình yên nhất.

Cậu vô thức cúi đầu nhìn bộ xương, không biết thứ này thuộc về ai, xem khung xương có vẻ là nữ giới, chẳng lẽ là nữ tế ti kia?

Dương Liệt muốn hồi sinh nữ tế ti?

Không không, nếu hắn muốn hồi sinh cô ấy, nhất định phải đặt hài cốt vào đỉnh đồng, nhưng nữ tế ti đã chết trăm năm, làm sao phù hợp với điều kiện hồi sinh mà gã đang tiến hành? Người chết phải là người vừa mới tử vong trong vòng bốn mươi chín ngày, mỗi thất đầu phải luyện hoá hồn phách nuôi dưỡng thi thể, giúp nó duy trì hình dạng nguyên thuỷ, lại còn bổ xương chắc thận, khoẻ mạnh dài lâu. . .

'Không cướp được hồn phách thiên nhân, thì định lấy chính mình thay thế vào'. . .Nói như vậy, thần thức của người này phải có tầm vóc tương xứng với thiên nhân, lẽ nào gã ta cũng là thiên nhân chuyển thế?

Vừa mới nghĩ ngợi, một trận choáng váng lật úp lại khiến Vương Nguyên hết hồn, vội vàng chống lấy tường giữ vững thăng bằng. Cậu định thần nhìn lại, một góc toà nhà đã bị Vương Tuấn Khải và Dương Liệt đánh sập, đất đá ùn ùn rơi xuống, kiến trúc huy hoàng bị sứt mẻ trong nháy mắt. Ngay lập tức Vương Nguyên nghĩ đến việc người dân chung quanh thay nhau báo cảnh sát – lầu 30 chung cư 26 có khủng bố phản động, cấp độ nguy hiểm vượt mức báo động đỏ.

Để tránh cảm giác bản thân vô dụng, cậu mon men đến gần đỉnh đồng kia. Thứ này thoạt nhìn cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là màu sắc đỏ tươi âm trì chói mắt làm cho tinh thần người ta hoảng hốt. Thi thể đang chôn trong này chính là người mà Dương Liệt muốn hồi sinh, chỉ vừa mới chết bốn mươi chín ngày, đã hấp thụ hồn phách của sáu người, cũng không biết đã biến thành hình dạng khủng bố gì.

Phía bên kia, tình hình long tranh hổ đấu ngày càng gay gắt, Vương Tuấn Khải và Dương Liệt đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù nhân loại, tung chiêu hiểm ác chặt chém đối phương. Vương Tuấn Khải đã bị thương, hắn chỉ vừa mới lành vết thương hai ba ngày nay, vẫn chưa hồi phục mười phần năng lực, tốc độ di chuyển có hơi chậm, bị Dương Liệt đánh rơi xuống đất. Mà Dương Liệt cũng không kém cạnh gì cho cam, nửa bên mặt đã bị Vương Tuấn Khải đánh bầm tím tái sưng vù, da thịt khắp người đầy những vết cắt, có chỗ lồi cả xương trắng. Hai bên không chút kiêng dè tiếp tục lao vun vút vào nhau, cứ cái đà này e rằng không chỉ lầu 30 mà cả toà chung cư đều không chống chịu được lâu.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ