Chương 3: Hồ nước

816 105 27
                                    

Qua một tuần công tác ở bệnh viện, Vương Nguyên đã quen với việc thường xuyên có người quan sát mình. Loại cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nỗi sởn da gà này trước kia không phải cậu chưa từng trải nghiệm qua, nhưng vì nhiều quy củ không thể hạ bút thành văn của bệnh viện, cậu mắt điếc tai ngơ coi như không thấy.

Có điều bây giờ kẻ theo dõi chuyển thành một người sống sờ sờ ra đó, còn hay lảng vảng trước mặt mình xoát độ tồn tại, Vương Nguyên không cho rằng giới hạn nhẫn nhịn của bản thân cần phải khai phá, vì vậy năm lần bảy lượt muốn cùng đối phương làm công tác tư tưởng, cho hắn biết theo đuôi người khác không có kết cục tốt.

Kết quả Vương Tuấn Khải âm trầm đùng đùng đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt phẫn nộ hung tợn như sắp tẩm liệm tội đồ nhân loại khiến Vương Nguyên nhịn không được lùi lùi về sau, đột nhiên nhạy cảm dây thần kinh hổ thẹn mà xua tay: "Thôi, tuỳ anh."

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không phải tắc kè hoa có thể thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh, cho nên suốt cả ngày hôm đó không khí xung quanh hắn luôn ở trạng thái áp suất thấp, cả người toát ra khí lạnh 'tôi không vui', 'tôi không cao hứng', 'rất bất mãn' làm cho người – vốn – là – bị - hại Vương Nguyên chột dạ không dám đề cập tới chuyện bị hắn theo đuôi nữa.

Vương Nguyên: ". . ."

Thuở đời nay chỉ mới nghe người ta dùng tiền áp trục, chưa bao giờ biết là sẽ có chiêu trò dùng biểu cảm để đánh phủ đầu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Vương Tuấn Khải lởn vởn gần chỗ cậu, cậu đã không còn gặp phải những thứ kia nữa. Thường nói kẻ có thể khiến ma quái kiêng dè có ba loại, một là đức cao vọng trọng, phúc bền truyền kiếp, hai là cao thủ phục ma, bát quát chiêu hồn ngự quỷ không ngán thứ gì, ba là đồng loại của chúng nó – nhưng cao cấp hơn - mạnh mẽ và hung tàn, chúng không dám chọc vào.

Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải không giống loại nào, ma quái không đến gần hắn chắc chắn là sợ bị hắn mắng nước bọt đầy đầu. Theo Vương Nguyên đánh giá, trình độ mỉa mai xoi mói của Vương đại gia vượt xa thường thức gần hai mươi năm qua của cậu, cậu không còn đủ năng lực phán xét.

"Này này này này!!! Cậu điếc sao?! Tôi nói cậu nghe không rõ à? Hay là tai đi ăn giỗ không nhớ lời tôi dặn dò?! Bảo cậu đừng đi khu tây đó nữa, cậu còn đâm đầu vào! Mấy ngày nay an nhàn phát hoảng nên lú lẫn mất trí rồi sao?!" Vương Tuấn Khải như một cơn gió lao tới túm đầu Vương Nguyên kéo trở về trước khi cậu kịp đặt chân vào ngưỡng cửa khu tây, khiến Vương Nguyên chới với suýt thì ngã chỏng vó. Cậu lảo đảo định hình, có hơi buồn bực nhìn hắn: "Anh cả ngày đi theo tôi, không đi làm à?"

"Mắc mớ gì cậu lo! Đại gia ông đây cũng không cần ăn cơm!" Hắn vẫn còn chưa hết giận, mặt đen sì: "Nếu muốn chết sớm có thể nói một tiếng, không cần phải sống lơ mơ mờ mịt như thế."

"Không phải, tôi thật sự quên chuyện anh nói. . ." Vương Nguyên lí nhí như muỗi, này đúng là cậu sai, nhưng phải đôi co vài câu: "Chỉ là anh cũng không có cái gì đảm bảo rằng lời anh nói là đúng. . ."

Vương Tuấn Khải cười lạnh: "Cậu có thể không tin."

Vương Nguyên: ". . .Được rồi, tôi cũng rất muốn tin anh, nhưng tin anh thì tôi không có cơm ăn."

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ