Chương 37: Lầu 4

458 70 12
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên theo hai nữ sinh đến trường học, vốn là hắn không muốn để cậu cùng đi, nhưng cậu lấy cớ 'trước giờ chưa từng được đi học đàng hoàng tử tế, muốn tham quan học hỏi một phen' chớp chớp mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải xìu.

Bọn họ học ở một trường cấp ba nội trú, danh giá có tiếng, hằng năm thường xuyên được chính phủ khên ngợi cấp thưởng huy chương các loại, phấn đấu phát triển trụ cột tương lai của quốc gia. Bình thường kỷ luật trong trường khá nghiêm khắc, cho nên hai kẻ ngoại lai là cậu và hắn đều không thể tự do ra vào, phải leo rào.

Nơi nhóm người Xuân Hương chơi trò gọi hồn chết chóc kia là phòng học 305, chuyên dùng để chứa các thiết bị công nghệ thông tin cao cấp. Từ ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy máy móc chất chồng thành hàng, nếu có người đang nấp ở gần đó, nếu chỉ đứng ở cửa quan sát là không thể trông thấy đối phương. Nhóm học sinh cũng là vin vào điều kiện địa hình này nên mới cố ý đến đây làm phép, hơn nữa trong phòng ít hơi người, rèm kéo kín hắc ám sâm lâm, quả thật vô cùng có không khí rùng rợn quỷ quái.

Xuân Hương chỉ cho bọn họ thấy dấu vết của chân nến còn đọng lại trên nền nhà, không dám đến gần: "Đêm đó không biết là chúng tôi đã gọi hồn người nhà của ai, chỉ thấy một bóng dáng đen kịt không có mặt mũi. . .Cô bé kia rõ ràng cũng giật mình, nhưng sau đó lại rất hưng phấn, còn liên tục thúc giục chúng tôi đọc thần chú ngày càng nhanh."

Thần chú mà Xuân Hương nhắc đến cũng chỉ là vài câu nói huyền bí ma mị như là 'Vừng ơi mở ra', dĩ nhiên không hề có tác dụng gọi hồn gì, chân chính thứ triệu hồi vong linh kia lên là trận pháp mà cô bé đó vẽ. Xuân Hương lẫn A Tử đều nói tới sự tồn tại của nó, lại không cách nào nhớ được nó trông như thế nào.

Sau khi nghi thức kết thúc, cô bé đốt bỏ trận pháp, không còn manh mối nào.

Vương Tuấn Khải cúi người sờ sờ sáp nến và tàn tro, đại khái đã đoán được bọn họ đã gọi thứ gì lên. Vương Nguyên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, đoán là hắn lại sắp mắng người, liền xoay đầu đi coi như không biết. Chỉ là khi cậu vừa mới dịch chuyển tầm mắt, đột nhiên trông thấy một vật loé sáng.

Vương Nguyên đi đến gần, sửng sốt, một tấm gương?

Loại gương này nhỏ nhắn dễ bỏ túi, là dụng cụ trang điểm có trong mọi túi xách nữ sinh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cậu nhìn chằm chằm vào nó, hướng phản chiếu của tấm gương này chĩa thẳng vào vị trí nhóm học sinh chơi trò gọi hồn, là trùng hợp hay có người cố ý sắp đặt?

Vương Nguyên đi lòng vòng quanh phòng, phát hiện không chỉ có một nơi đó đặt gương, mà bốn phía đều có gương.

"Đó là do Tiểu Kha bố trí." Xuân Hương vừa run vừa nói: "Em ấy bảo đây là một phần trong nghi thức trò chơi, lại không giải thích công dụng của gương là gì."

Vương Nguyên từng nghe nói, gương là vật dẫn có thể nối liền với thế giới bên kia, không thể đùa giỡn trước gương, cũng không nên đặt gương ở một số nơi đặc biệt. Cậu không rõ phong thuỷ đạo gia giải thích lý thuyết này như thế nào, nhưng cậu xem không ít sách vở đề cập đến chuyện tấm gương thay đổi số mạng con người.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ