Chương 64: Tế ti

462 59 5
                                    

"Cậu ấy tỉnh dậy chưa?"

"Xem chừng là sắp tỉnh rồi, nhưng cậu ấy sẽ chịu giúp chúng ta sao?"

"Tôi nào biết, đây có phải là chủ kiến của tôi đâu! Cậu ta là người phàm không có pháp lực gì, lại còn phải mang hộ phù phòng thân, nhìn đi, chỉ chút trò đùa đã dụ được cậu ta vào đây. Tôi thấy cậu ta không có khả năng cứu chúng ta ra đâu."

"Anh đừng nói sớm quá, nếu cậu ta vô tích sự, Nhất gia sẽ bảo chúng ta tìm cách tiếp cận cậu ta ư. . ."

"Suỵt, đừng nói nữa, cậu ta tỉnh rồi!"

Những tiếng động lập tức biến mất hoàn toàn, bên tai thanh tĩnh vô cùng, yên ắng đến nỗi Vương Nguyên không nghe thấy được bất kỳ âm thanh gì, cứ tưởng là tai mình xảy ra vấn đề rồi. Cậu thử nhúc nhích tay chân mới biết là mình đang nằm trong một căn phòng tối, xung quanh là bốn bức tường mà không có một chiếc cửa sổ nào. Ánh sáng le lói chiếu xuyên từ khe hở hạn hẹp trên trần nhà làm cho cậu ngẩn người, có ảo giác mình đang đứng trong một căn phòng dưới lòng đất.

Ký ức chỉ dừng ở lúc Vương Nguyên bị đám người phục vụ lẫn đầu bếp trong khách sạn lôi vào nhà bếp, sau đó bọn họ bê ra một cái hộp khổng lồ gần như cao bằng cả người cậu, tiếp đó. . .Cậu quên mất rồi.

Chắc chắn không phải là do cậu nhầm lẫn, mà là hộp quà kia có vấn đề. Trải qua bao nhiêu sự kiện thần quái như vậy, cậu không ngốc đến độ cho rằng bản thân mình nhớ nhầm hay là lẩn thẩn mất trí nhìn ra ảo giác. Vương Nguyên quan sát đồ vật được bày biện ở bốn phía, chỉ thấy nơi này không khác gì những căn phòng cho thuê của khách sạn, có giường ngủ tủ quần áo lẫn phòng tắm riêng các loại, và dường như trước đây còn từng có người sống ở trong này.

Cậu tìm thấy một quyển nhật kí được giấu trong tấm chăn ẩm mốc, bên trong viết bằng thứ tiếng gì đó mà cậu không hiểu, Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải buông nó xuống, bắt đầu khám phá những vật còn lại trong phòng.

Thường thì khi con người ta bị mang đến một nơi xa lạ, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ hoảng hốt tìm cách chạy trốn, hoặc là chui rúc vào một góc trong phòng mà không dám đụng đến bất kỳ đồ vật gì, bởi vì sợ nếu lỡ chạm sai thứ thì rất có khả năng sẽ chết lúc nào không hay. Chỉ có một số ít người giống như Vương Nguyên đi khắp nơi mò chỗ này một chút sờ chỗ kia một tí, biết rõ không điều tra thì tỷ lệ tử vong càng cao. Nếu đúng là một người thường đang đứng ở một căn phòng dưới lòng đất, không tự cứu mình thì chết vì thiếu dưỡng khí nhanh hơn là chết vì bị ngoại lực tác động.

Đáng tiếc là sau khi dạo một vòng quanh phòng cậu cũng không phát hiện ra thứ gì có thể giải thoát mình, lại càng không thể xác định những tiếng nói lởn vởn trong đầu cậu lúc mới tỉnh dậy phát ra từ đâu. Nơi này trống trải đơn sơ không có vách ngầm cũng không có tủ âm tường, càng không đủ chỗ cho một đám người trốn. . . Cho nên, chủ nhân của những tiếng nói đó chắc chắn không phải người.

Vương Nguyên ớn lạnh vùng gáy, run sợ xoa xoa tay hai cái, thuở đời này người đã chết mà còn sợ ma chắc chỉ có một mình cậu, ai.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ