Chương 28: Tủ gỗ

423 77 6
                                    

Ngô Nhược Vân vẫn là Ngô Nhược Vân trước đây, dung mạo tinh xảo, mặt mũi ưa nhìn, trên người luôn có một loại khí chất sang trọng thượng lưu, khiến người ta sinh ra vài phần kiêng dè. Song chỉ có Vương Nguyên là biết được bên trong vẻ mặt lạnh nhạt xa cách đó là một linh hồn cố chấp đến mức nào.

Chỉ cần đạt được mục đích, bà ta có thể chấp nhận trắng tay.

Ngô Nhược Vân cũng quan sát cậu, nhưng chỉ là liếc mắt một cái rồi gật đầu cho có lệ: "Khách đến nhà chơi nhưng tôi không có cách nào tiếp đãi đường hoàng, thật có lỗi."

Bà ta cũng chỉ là nể mặt Vương Phục mới nói, nói xong lập tức xoay người đi xuống lầu. Theo bước chân Ngô Nhược Vân đến gần, Vương Nguyên ngửi thấy một mùi hương thanh tân nhàn nhạt, khác với mùi nước hoa trước đây bà ta từng dùng.

Ngô Nhược Vân đi thẳng đến phòng bếp, sau khi biết Liêu Bác và Gelina gặp sự cố xin nghỉ việc, bà ta cũng không quan tâm lắm, giải quyết bữa sáng xong lại lập tức lên lầu nhốt mình trong phòng.

"Tôi muốn vào phòng bà ta xem vài thứ." Vương Tuấn Khải nói: "Cần có người cầm chân bà ta trong vòng mười phút."

"Chủ nhà đi ra ngoài, khách nhân muốn đột nhập phòng ốc trái phép, đây là phạm pháp." Vương Nguyên nhắc nhở, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, lập tức sửa lời: "Nhưng nếu là việc có liên quan đến mạng người, không cần cân nhắc nhiều thứ như vậy."

Vương Tuấn Khải mặt đầy hứng thú: "Cậu có bản lĩnh đó không?"

"Không có."

Vương Tuấn Khải nhướng mày.

Vương Nguyên: ". . .Thực sự không có."

Vương Tuấn Khải đột nhiên cầm tay cậu: "Vì công lý."

Vương Nguyên: ". . ." Cái mông!

Cuối cùng, Vương Nguyên vẫn phải khuất phục trước uy hiếp của Vương Tuấn Khải mà hy sinh đi 'dụ dỗ' Ngô Nhược Vân ra khỏi phòng. Thực ra trong lòng cậu cũng đã tính toán, chuyện này chắc chỉ có cậu mới làm được.

Nơi đầu tiên cậu đến là phòng cũ của chính mình.

Vương Nguyên đã sống trong căn phòng này mười bốn năm, không ai quen thuộc kết cấu của nó hơn cậu. Thừa dịp Vương Tuấn Khải đi nơi khác bày binh bố trận, cậu mò vào phòng trộm lấy quần áo của bản thân khoác lên người, chọn một chiếc mũ lưỡi trai có thể che đậy tóc tai, quấn chiếc khăn choàng màu xám khói lên cổ rồi chuồn đi. Chính cậu cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở lại căn phòng này, chỉ là may mắn không phải dùng thân phận 'Vương Nguyên' mà thôi.

Vương Nguyên đi vòng ra sau nhà, men theo lối mòn bí mật ở bên hông nhà mà ít người biết, lựa địa thế trèo lên ban công tầng một. Nơi này từng là góc chôn tuổi thơ của cậu, khi còn nhỏ cậu không hề có bạn chơi cùng, chỉ có thể tự tạo niềm vui cho bản thân, Vương Nguyên cũng không lấy đó làm sầu, luôn luôn tìm được nhiều nơi thú vị giải toả nỗi buồn.

Quanh căn biệt thự có rất nhiều dây leo lâu năm, cứng cáp dẻo dai, mất vài phút để trèo lên ban công tầng một đối với thiếu niên mười tám tuổi là không khó. Cách ban công tầng một hai sải tay, chính là cửa sổ phòng Ngô Nhược Vân. Vương Nguyên chần chừ một chốc, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng gõ lên đó bốn tiếng.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ