Chương 18: Bướm ma

502 89 16
                                    

Vương Nguyên bị cô bé kéo vào trong ngôi nhà, bần thần không biết nên làm cái gì cho đúng, ngôi nhà này nhìn sao cũng không giống hang ổ yêu ma, nhưng nếu là người quang minh chính đại thì cần dùng phương pháp này đưa cậu đến?

"Bà bà, anh ta tới." Cô bé vừa gõ cửa vừa nói, chỉ nghe một tiếng 'ừ' nhàn nhạt, cửa tự động mở ra.

Đối diện hai người bọn họ là một quý bà mặc phục trang thời trung cổ, váy dài chấm đất, tóc xoã qua thắt lưng, tư văn nhã nhặn khí chất ôn hoà, thật giống những vị tiểu thư con nhà quyền quý. Vương Nguyên xác nhận đời cậu từ trước đến nay chưa từng gặp người này, hôm nay bị mang đến đây không hiểu là vì sao?

Quý bà dường như hiểu được thắc mắc của cậu, mỉm cười mời cậu ngồi xuống đối diện mình: "Vốn là muốn dùng cách lịch sự hơn để mời cậu đến đây, chẳng qua việc đã gấp lắm, không đủ thời gian, ta đành phải khiên cưỡng kéo cậu vào nơi này, thật xin lỗi."

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Bà ta rót cho cậu một tách trà, hương hoa nhài thơm ngát lắng đọng trong từng tấc không khí khiến Vương Nguyên bình tĩnh đôi chút, gật đầu: "Vì sao các người lại muốn gặp tôi?"

"Cũng là có việc muốn nhờ cậu, thất lễ quá." Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kèm theo chút áy náy: "Ta sẽ không dài dòng. Ta có một người con gái gả chồng ở xa, đã hai tháng không thấy tin tức, đành phải nhờ người tìm hộ. . ."

Vương Nguyên khoát tay: "Tưởng chuyện gì!"

Quý bà hai mắt sáng lên, cô bé váy đỏ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt quả thế!

Lại nghe Vương Nguyên nói tiếp: "Việc đó thì sao các người không nhờ cảnh sát giúp?"

Quý bà: ". . ."

"Bà bà không rời khỏi nơi này được, em lại không dám đi ra ngoài lâu." Cô bé chen miệng nói, khổ sở vô cùng: "Chị ấy là người rất đẹp, tính cách cực kỳ tốt, lại yêu phải một tên tra nam, cuộc sống chắc chắn không dễ chịu gì. Lúc trước mỗi tháng chị ấy đều về đây một lần thăm nom nhà cửa, nhưng từ hai tháng gần đây không thấy chị ấy trở lại nữa. Anh ơi, anh giúp bọn em tìm người đi, kiếp sau có làm trâu làm ngựa. . ."

"Không dám, không dám." Vương Nguyên vội xua tay: "Nói thật với hai vị, tôi đây tài hèn sức mọn, phàm nhân vô dụng, đến cả thi đại học còn chưa từng thi qua, bàn về học vấn hay năng lực thân thủ đều không có tiền đồ, sợ là không nhận lời hai vị được."

"Cậu đừng khách sáo, cậu có thể làm được." Quý bà trở nên sốt sắng, lo sợ cậu lại từ chối, trước tiên cướp lời: "Trước đây cậu đã từng làm qua nhiều lần, là cậu không nhớ thôi!"

Vương Nguyên há há miệng muốn nói bà nhầm rồi, song cậu sực nhớ lại, trước kia chủ thân thể này từng làm gì, cậu không hề biết.

Nếu như người nọ quả thật có từng giao thiệp với ma quái, cậu cũng không biết.

Vương Nguyên theo bản năng lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Trước kia là chuyện của trước kia, bây giờ tôi không làm nữa, tôi không đủ can đảm, hai người tìm người khác đi."

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ