Chương 10: Cửa hàng

548 89 15
                                    

Vương Nguyên không nghĩ tới những chuyện cậu không biết hắn cũng biết, trong lòng quả thật có chút bất ngờ.

Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Vương Nguyên nghe hắn tóm gọn thất thất bát bát lịch sử chính mình, lại không hề có chút phản ứng trái chiều nào. Cậu đã chết, 'Vương Nguyên' mà Vương Tuấn Khải tìm đã chết, ngay cả sau khi chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc trở về nhà thẳng thắn khai nhận thân phận đích thực. Vương Tuấn Khải nói rất đúng, cậu là con riêng, không ai quan tâm, bọn họ biết hay không biết cũng không có gì khác nhau.

Khoảnh khắc cậu rời khỏi nhà họ Vương, cậu đã xác định rất rõ, ngay cả khi cậu chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo khô cứng cũng tuyệt không trở lại. Có lẽ là vì vậy, chính mình rõ ràng bị giết rồi, Vương Nguyên cũng không cảm thấy bi ai đau đớn nhiều, trên thế gian này cậu không có vướng bận gì, cũng không sợ mắc nợ ai, thoải mái biết bao nhiêu .

Chỉ có hơi tiếc nuối con đường học vấn chưa tròn vẹn, cậu nghĩ kỹ rồi, với thân xác này e rằng vô duyên với học vấn, chi bằng tìm một công việc an nhiên tự tại sống qua ngày, trải qua sinh hoạt bằng phẳng trơn tru.

Dĩ nhiên đến bây giờ cậu mới phát hiện mình mộng hơi đẹp.

'Thủ trưởng' tương lai vênh váo hất hàm sai khiến cậu đi làm món ăn cho hắn, không quên dặn cho thật nhiều ớt, bản thân thì sung sướng chờ được hầu hạ, rất là đáng ăn đòn. Vương Nguyên sức yếu người mềm tính tình dễ dãi không thèm đấu với hắn, dùng mấy món ăn đơn điệu đổi lấy sự bình yên trong khu trọ, nhường hắn một bước cũng không tính là gì.

Cậu đâu biết rằng, những ngày tháng nuông chiều bất đắc dĩ này chính là dần dần tự hạ bệ vũ khí của bản thân, để đối phương từng bước từng bước len lỏi vào trong đầu óc cậu, rốt cuộc công thành đoạt đất chiếm cứ toàn bộ.

Hiện tại Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải giới thiệu đến làm ở một cửa hàng tiện lợi 24h, công việc chính là thu ngân cùng sắp xếp hàng hoá lên kệ, mỗi tuần kiểm kê các đơn hàng, thu chi tổng kết, gửi lại cho chủ cửa hàng.

Cậu vừa gặm bánh mì kẹp vừa viết hồ sơ, hỏi hắn: "Chủ cửa hàng là ai?"

"Người quen mà thôi, đang ở nước ngoài, không tiện liên lạc."

"Ồ." Vương Nguyên gật gật đầu, dẫu sao chỉ cần công việc không phạm pháp không trục lợi không gây hại cho nhân loại, cậu đều có thể làm tất. Chỉ có điều. . .

"Cửa hàng này có hơi kỳ cục."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bảng tên 'Bách hoá 24h' bám đầy mạng nhện, rất là quan ngại về khả năng kinh doanh của cửa hàng này. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, rõ ràng cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa, vị thế không tồi, phía trước là công viên cây xanh sạch sẽ mát mẻ, bên cạnh là khu dân cư đông đúc và trường học, tại sao lại biến thành dạng này?

"Chuyện đó làm sao tôi biết được?" Người môi giới Vương Tuấn Khải tỏ vẻ 'cậu tự đi mà tìm hiểu', khăng khăng khẳng định Vương Nguyên hợp với công việc này, sẵn tiện bồi thêm: "Làm tốt còn được hưởng hoa hồng, lúc đó nhất định cậu phải mời tôi ăn cơm một bữa!"

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ