Chương 49: Suối tay người

429 62 9
                                    

Trong lúc nhất thời diễn một màn kịch đầy sơ hở, thân phận có bị vạch trần thì cô ta cũng không thấy bất ngờ lắm, nhưng cô ta không đoán được Vương Nguyên lại phát hiện 'Vương Tuấn Khải' giả mạo này nhanh như vậy, vừa khâm phục vừa sai sử tên yêu quái dưới lòng đất giữ chặt Vương Nguyên: "Cậu thông minh nhưng lại quá hấp tấp, ngả bài sớm thế này không sợ gặp chuyện chẳng lành ư?"

"Để cô đưa tôi đến địa phương hoang vắng nào đó không phải là càng chẳng lành?" Vương Nguyên thở dài: "Đến lúc đó muốn cầu cứu cũng không biết cầu cứu ai."

"Cũng đúng." 'Vương Tuấn Khải' cười cười làm cho cậu rất chướng mắt, hiếm khi khó chịu nói: "Cô có thể dùng mặt của ai đó khác hắn được không?"

Đối phương không dừng cười: "Vì sao?"

"Cay mắt." Vương Tuấn Khải rất ít cười, mỗi lần cười không phải chế nhạo thì cũng là lạnh lùng trào phúng kẻ khác. Đó đều là cảm xúc thật của hắn, chứ không hề giả tạo như cách mà cô gái này biểu hiện.

Thật ra ban đầu Vương Nguyên đã nghi ngờ đối phương không phải Vương Tuấn Khải, chỉ là khi cô ta cố gắng biến thành hắn trong vài phút để lừa cậu lên xe, Vương Nguyên mơ hồ cảm giác được một cỗ áp lực vô hình từ linh hồn của cô ta vọng đến. Khi cậu đối mặt với Vương Tuấn Khải cũng có thể nhận ra áp lực đó, cái loại nặng nề trầm trọng giống như bầu trời trước bão giông động đất này im lặng mà mài đi sự kiên nhẫn của người ta, có đôi khi cũng chính là chất độc mãn tính chiếm lĩnh một phương trong tâm trí chủ thể.

Không biết cô ta đeo mang trên mình gông xiềng áp lực gì, nhưng đúng là khiến người ta u sầu.

Nữ sinh cũng không phải kẻ thích đỏm dáng, khôi phục nguyên hình, kéo Vương Nguyên lên xe tiếp tục đi về phía trước. Con đường này dẫn ra ngoại thành, cũng không biết thông đến đâu, xung quanh đều là hàng hàng lớp lớp thực vật đen kịt, cao lớn xum xuê, như giương nanh múa vuốt chào mời nhân loại đến địa bàn của chúng làm khách.

"Lần trước chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong." Nữ sinh tắt máy xe, chậm rãi quay đầu: "Đến giờ phút này chắc cậu cũng đã soạn sẵn trong đầu nội dung nói chuyện hôm nay của chúng ta rồi nhỉ?"

"Những gì biết tôi đã nói hết rồi, không còn cái khác." Vương Nguyên vô tội nhún vai: "Không tin cô cứ thử tra ký ức xem tôi có nói dối không là biết."

"Tôi nào dám làm bậy." Nữ sinh cười cười, điệu bộ thong dong không hợp với tình hình cấp bách hiện tại của cô ta: "Gặp qua cậu một lần, cũng trông thấy không ít thủ đoạn của cậu, tôi đây mở mang tầm mắt, không dám múa rìa qua mắt thợ."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, lần trước toà lầu sụp đổ quá nhanh, bên cạnh còn có một Trình Chính, cậu có tâm muốn làm cũng không được, hoàn toàn là công cán của Bút Phán. Cậu không biết nó giải quyết hắc ảnh kia như thế nào, nhưng xem dáng vẻ điềm tĩnh âm trầm vô cùng cừu hận của nữ sinh, hắc ảnh hẳn là dữ nhiều lành ít.

"Tôi nhớ cô không thích dài dòng văn tự, vừa hay tôi cũng thế. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra, có thể tương trợ tôi sẽ giúp một phen?" Cậu cố ý mở lời thiện ý, giữa cảnh vườn hoang đêm vắng thế này tỷ lệ bị diệt khẩu là rất cao, phải biết vì mạng của bản thân mà tranh thủ. Ai ngờ nữ sinh kia chỉ cười ra tiếng, tên yêu quái tay dài vẫn luôn giữ chặt cậu cũng phát ra tiếng hắc hắc quái dị.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ