Chương 44: Đứa con trai

495 75 5
                                    

Sau khi hình nhân da người tham lam hút máu người sống, Vương Nguyên cảm giác nó như con thú dữ được trấn an, Ôn Gia Kỳ và Lý Cửu cả người đầy mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nữ sinh kia là vẫn còn mang vẻ mặt cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm hình nhân.

Có hi vọng sống trước mắt, Ôn Gia Kỳ cũng bớt hoảng loạn, đàng hoàng đứng dậy sửa sang quần áo: "Tôi về nhà trước đây, hôm nay mụ đàn bà kia dường như rất lo lắng. . . Ha ha, đợi sau khi việc này kết thúc, xem bọn họ còn làm sao quản thúc được chúng ta!"

"Ít đắc ý đi, bọn họ là trưởng bối, đã sống nhiều năm như vậy rồi, còn sợ một tên mao đầu tiểu tử như chúng ta sao?" Lý Cửu cười nhạt, còn có vài phần tự bi đát than thở: "Bất hạnh thế này cũng không phải là lỗi của chúng ta, nhưng với bọn họ chúng ta đáng phải chịu như vậy. Sinh ra là một trong những kẻ thuộc ngũ đại gia tộc, đẻ bọc điều ngồi mâm son, thì phải biết hy sinh vì gia tộc. . ."

Lý Cửu trào phúng giễu cợt hết sức rõ ràng làm cho Vương Nguyên hơi giật mình, ngũ đại gia tộc? Hy sinh vì dòng họ? Vốn tưởng là ma quỷ ám hại, một cái flag tử vong dẫn đến hàng loạt cái chết bí ẩn, bây giờ nghe giọng điệu hai người này lại giống như những chuyện kỳ quái đó đều là có tiền căn hậu quả, mà bọn họ thậm chí còn vùng vẫy trong đó không tìm thấy đường ra?

Suy nghĩ quá nhập tâm, cậu không cẩn thận đạp phải một nhành cây khô. Tiếng răng rắc nhỏ bé tưởng chừng hoà tan trong âm thanh xào xạc của rừng cây nhưng lại bị nữ sinh duy nhất phát hiện, cô ta lập tức biến sắc, quát lên: "Ai?!?"

Hai người còn lại cũng bị động tác đột ngột của cô ta doạ giật mình, hoảng hốt dáo dác nhìn quanh: "Có người khác sao?!"

Bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ vật trên mặt đất, chia nhau túa ra tìm. Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích một chút nào, tính toán xem nếu mình cân nhắc thời gian chạy đi thì có bao nhiêu tỷ lệ không bị họ bắt lại. Nữ sinh kia tuy là từng gặp cậu nhưng khi đó Vương Nguyên mang hình dáng của một cô gái, cô ta căn bản không biết cậu là ai, nhưng Ôn Gia Kỳ và Lý Cửu đã từng ghé qua cửa hàng của cậu, cậu không chắc họ có nhớ mặt cậu hay không.

Quan trọng nhất là, trong tay nữ sinh kia còn có không ít thứ kỳ quái, nếu cô ta cũng biết dùng thuật giống như Vương Tuấn Khải, lần này cậu xong đời.

Chạy, hay là không chạy?

Cậu suy nghĩ triệt để, giờ phút này cậu có làm ra bất kỳ động tác gì cũng sẽ khiến cho ba người kia phát hiện, Vương Nguyên dứt khoát tìm hướng đi, định bụng chỉ cần bất kỳ ai đến gần cậu đều sẽ lập tức bỏ chạy.

Người kiểm tra ở phía này là Ôn Gia Kỳ. Cậu ta nơm nớp lo sợ tiến lại gần gốc cây, dáng vẻ khiếp hãi, cậu ta không quên trong trường có lời đồn rừng cây này từng có người thắt cổ tự sát, nếu không phải nữ sinh kia nằng nặc đòi hẹn ở đây cậu ta cũng không dám đến. Ôn Gia Kỳ càng nghĩ càng sợ, cái cây này trông có vẻ rất bình thường trừ việc thân to thái quá, cành lá um ùm xum xuê, nếu thực sự có người treo cổ ở đây, không để ý kĩ thì không thể nhìn thấy. Nghe đâu người chết năm đó cũng là bị phơi mấy ngày mới được tháo xuống, lúc mang thi thể đi, da thịt đều thối rữa cả rồi.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ