Chương 30: Bỏng

515 74 3
                                    

Nửa đêm mười hai giờ, truyền thuyết liên thông với thế giới khác của bệnh viện vẫn luôn được người ta truyền tụng.

Nửa đêm mười hai giờ, nếu như bạn đi thang máy để đến một tầng nào đó của bệnh viện, thang máy sẽ đưa bạn tới một thế giới khác, thế giới của những thứ vô hình chỉ có thể cảm nhận được bằng nỗi sợ trong xương tuỷ.

Đào Từ là một kẻ chuyên môi giới hàng xách tay từ nước ngoài về quốc nội. Hàng gã vận chuyển đa phần đều là mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng, được phái nữ lẫn phái nam ưa chuộng, bán rất chạy, lần nào ra mắt đều thu được lợi nhuận cao chót vót.

Sự nghiệp đang đà thăng tiến, nhưng chuyện gia đình gã không được suôn sẻ lắm, cụ thể là lấy vợ đã bảy năm nhưng không có một đứa con, không chỉ hai nhà thông gia mà vợ chồng gã cũng rất sốt ruột. Ngày hôm nay gã đến bệnh viện này là vì cuộc hẹn đặt trước với bạn học cũ, bạn gã làm bác sĩ khoa nam, mới từ ngoại quốc về, có lẽ sẽ có biện pháp cải thiện tình hình hiện tại trớ trêu của gã.

Đào Từ một mực bấm nút thang máy, lòng suy nghĩ về chuyến hàng hôm nay. Không biết vì sao gã luôn cảm thấy ánh mắt những người cùng hợp tác khi nhìn gã lộ ra vẻ kinh nghi bất định, có kẻ muốn nói lại thôi, rồi vẫn là e dè dò xét gã, giống như gã đã làm chuyện tày đình gì vậy. Đào Từ trong lòng hoang mang, song vẫn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, lại không kịp gặng hỏi, vẫn luôn suy nghĩ cho đến bây giờ.

Nơi gã muốn tới là tầng bốn, Đào Từ ấn nút trên hộp điều khiển thang máy, nhắm mắt nghĩ ngợi. Nốt chuyến hàng này gã sẽ nghỉ ngơi dài hạn, bên phía hải quan ngày càng gắt gao hơn rồi, nếu không phải gã có người quen trong hệ thống kiểm sát, có lẽ phải tốn không ít công phu vận chuyển trót lọt, cứ việc hàng trong tay gã không phải nhập lậu, vẫn còn có chỗ để người khác soi mói làm khó dễ.

'Đinh' một tiếng, thang máy dừng lại. Đào Từ mở mắt chuẩn bị nhấc chân ra ngoài, nhưng cửa thang máy không mở ra.

Đào Từ sửng sốt, trong lòng nghi hoặc, lại ấn nút số bốn.

Cửa thang máy im lìm không nhúc nhích.

Đào Từ tưởng có người giữ thang máy tầng khác, cho nên kiên nhẫn đứng đợi, song qua vài phút mà thang máy vẫn không có dấu hiệu hoạt hình bình thường, gã liền hoảng. Đào Từ bấm tất cả các nút, từ nút báo động cầu cứu cho đến tất cả các tầng, hộp điều khiển vẫn trơ ra không nhúc nhích, mãi cho đến khi gã bấm phải tầng chín, thang máy mới phát ra âm thanh đáp trả.

Đào Từ chưa kịp thở phào, đã cảm giác dưới chân bước hụt, gã sững sờ kinh hãi phát hiện thang máy đang rơi tự do!

"A a a a a a!!!"

Đào Từ rú lên kinh hoàng, hai chân nhũn ra quỳ sụp xuống, những lúc thế này phải nên nằm thẳng cả người sát gần trung tâm nền thang máy để giảm va chấn đến mức tối đa, nhưng gã không nghĩ được gì, trong đầu chỉ có hình ảnh bản thân chia năm xẻ bảy mở mắt trừng trừng chết không cam tâm, đầu óc đã hoàn toàn tan rã.

'Bộp'! Đầu Đào Từ đập vào sàn đá hoa cương, đau đớn dữ dội khiến gã giật bắn người, bần thần nhận ra thang máy đã ngừng, mà cửa cũng đã mở sẵn từ lúc nào, nếu không phải trên trán còn nguyên vết sưng tấy nhói từng đợt, gã đã cho rằng sự kiện vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình. Gã mừng rỡ vội vàng vọt ra ngoài, muốn tìm y tá hỏi bạn học cũ đang ở đâu, song gã chỉ vừa bước nửa bước ra khỏi vạch cửa thang máy, đã đứng hình không cử động nổi.

Phán Quyết [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ