Không nguyện tin tưởng, vậy chi bằng trốn tránh....
Kim Lăng đang bận rộn phê duyệt công vụ ở Kim Lân Đài, bất chợt trong đầu hiện ra lời này. Cậu ngẩn người một chút, bút lông trong tay cũng ngưng lại, có chút run rẩy mà chạm vào mặt giấy trắng tuyết, tức thì mực đen chậm rãi lan ra, hỏng mất tờ công vụ.
Khẽ cau mày nhìn đống giấy tờ còn đang lộn xộn, Kim Lăng không khỏi cười khổ trong lòng, nếu không phải cữu cữu âm thầm ở bên cậu sắp xếp thuộc hạ thân tín đáng tin cậy, lại có Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện ngoài sáng trong tối giúp cậu xử lý những kẻ có âm mưu với Kim Thị, vậy cậu nhất định có ngày bị cái chức tông chủ này đè cho mệt chết.
Cũng không hiểu vì sao ngày trước cữu cữu lại có thể vừa một mình gách vác Liên Hoa Ổ, vừa nơi nơi đi theo bảo hộ, dọn dẹp rắc rối Kim Lăng gây ra nữa. Nếu biết cữu cữu luôn phải mệt mỏi như vậy, trước kia cậu nhất định sẽ an phận một chút, cũng sẽ không mở miệng câu nào là y như rằng sẽ chọc giận hắn nữa.
Chỉ đáng tiếc, chờ cậu sắp hiểu được, cữu cữu lại không để cậu có cơ hội trưởng thành trong mắt người.
Một giọt nước chậm rãi tràn qua khóe mắt, lăn dài trên gò má thiếu niên, để rồi rơi xuống hòa cùng mực đen nhuộm thấm giấy Tuyên Thành.
Kim Lăng nhấc tay áo lau sạch nước mắt, mặc kệ hốc mắt còn đang đỏ bừng, tiếp tục công việc.
Trong hôm nay phải làm cho xong, nếu không cữu cữu sẽ nói cậu không được tích sự gì, chút việc cỏn con cũng làm không nổi.
Chỉ là Kim Lăng đã quên mất, ba năm nay cậu chưa một lần nghe tiếng quát của Giang Trừng, cũng chẳng còn ai dọa đánh gãy chân cậu nữa.
Ngày mai là Tết Đoàn Viên... cũng là ngày tròn ba năm tông chủ Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm tạ thế.
***
" A Lăng, công việc vất vả lắm sao? Tiểu tử ngươi lại gầy đi rồi." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nắm lấy bả vai Kim Lăng xoay qua xoay lại, ngắm nghía một vòng rồi kết luận." Đại cữu cữu, ngươi bớt nói nhảm đi, bộ dạng gió thổi cũng bay được của ngươi mà dám chê ta gầy?" Kim Lăng bĩu môi nhìn khuôn mặt xanh xao của Ngụy Vô Tiện, trong lòng hiểu rõ thân thể Mạc Huyền Vũ tu vi yếu kém, mặc dù trước kia cữu cữu đã hoàn đan cho hắn nhưng khối thân thể kia vẫn không cải tiến là mấy, vừa dễ bị thương lại hay ốm vặt, hơn nữa sau cái chết của cữu cữu, Ngụy Vô Tiện cũng bị đả kích không nhỏ, sức khỏe càng trở nên kém hơn.
Ngụy Vô Tiện biết rõ cái thói khẩu thị tâm phi của Kim Lăng so với Giang Trừng trước khi chỉ có hơn mà không có kém, định xoa đầu cậu lại nhận ra đứa nhóc ngày nào giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ đành chuyển thành vỗ vai cậu.
Kim Lăng mặc kệ Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt trưởng bối tự hào khi tiểu tử nhà mình trưởng thành nhìn mình, khẽ cúi người thi lễ với bạch y nhân bên cạnh Ngụy Vô Tiện:" Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với cậu, khuôn mặt tuy vẫn băng lãnh không cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại có chút ôn hòa khó nhận ra:" A Lăng, vất vả ngươi."
Kim Lăng nghe được cũng đoán y nói tới việc gần đây cậu đi tiêu diệt Chướng Hồn, vô tình tìm được thảo mộc quý hiếm liền cho người mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cho Ngụy Vô Tiện điều dưỡng cơ thể, liền đơn giản nói:" Việc nên làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...