Không biết từ khi nào, lòng luôn cảm thấy chua xót, lệ trong mắt muốn rơi, nhưng chớp mắt, ngoại trừ ẩn ẩn đau thương chẳng còn gì khác.
Niềm đau này dần dần trở nên rõ ràng, cứ vậy lắng đọng dưới đáy tâm can, trong cơn gió tĩnh mịch, càng truyền đi xa.
Tiếng cầm vang lên trong không gian, vừa như khóc thương lại vừa như an ủi linh hồn người đã khuất.
Thanh Hành Quân đứng ở biệt viện đã nghe từng thanh âm, trong lòng hơi trầm xuống, bước tới gõ cửa.
Một khúc Quy An liền ngưng bặt, tiếng bước chân vang lên, cánh cửa trước mặt ông từ từ hé mở.
Lam Khải Nhân biểu tình lãnh đạm như thường, đối ông thi lễ:" Huynh trưởng."
Nếu không phải bản thân quá hiểu rõ đệ đệ mình, Thanh Hành Quân nhất định không nhận ra ưu buồn nhàn nhạt trong mắt y, chỉ có thể khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi:" Ta vào được không?"
Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, nghiêng người nhường lối cho ông, tới bên bàn rót ra hai chén trà thanh đạm.
" Khải Nhân, thật xin lỗi." Thanh Hành Quân đột ngột lên tiếng, bàn tay đang rót trà của Lam Khải Nhân khẽ khựng lại, đến lúc y hồi thần, trà đã tràn ra khỏi chén, lan ra mặt bàn ướt sũng.
Y nhíu mày, cuối cùng lắc đầu:" Đường là chúng ta tự chọn, kết cục thế này không liên quan tới ai cả, huynh trưởng không cần nói vậy"
" Ta biết nếu năm đó không có chuyện của ta, phụ thân cũng không gây sức ép cho đệ lớn tới vậy. Bao năm qua Lam gia do một tay đệ gánh vác, cả Hi Thần cùng Vong Cơ cũng là đệ thay ta chăm sóc, thứ ta nợ đệ đâu đơn giản là một lời xin lỗi." Trong từng câu đều thấm đẫm sự hối hận, Thanh Hành Quân biết rõ tuổi trẻ khinh cuồng của ông không chỉ khiến người thê tử ông yêu thương nhất chịu cảnh giam cầm, còn khiến đệ đệ mình không thể sống cuộc đời y muốn, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân ông quá ích kỉ, cũng quá tự phụ.
Lam Khải Nhân không lên tiếng, Thanh Hành Quân cũng trầm mặc, đột nhiên đổi chủ đề :" Hi Thần vừa tới tìm ta, nó nói muốn của Giang công tử Vân Mộng Giang Thị kết thành đạo lữ."
Nghe tới đây, Lam Khải Nhân mới giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm khắc mà nói:" Lí nào lại như vậy? Tương lai nó sẽ là tông chủ Lam gia, lại muốn cùng nam tử khác kết thành đạo lữ, còn ra thể thống gì nữa?"
" Ta biết đệ sẽ nói vậy." Thanh Hành Quân bất đắc dĩ cười, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Lam Khải Nhân:" Những lời đó năm xưa phụ thân từng nói với đệ, đệ đều khắc ghi trong lòng, một lời cũng không sai."
Trong nháy mắt, tâm can như có thứ gì vỡ vụn, Lam Khải Nhân sững sờ, nụ cười cuối cùng của Ôn Nhược Hàn lần nữa lướt qua tâm trí y.
Thanh Hành Quân nhìn bàn tay siết chặt kìm nén của đệ đệ mình, lại nghe y cố chấp nói:" Hai chuyện đó khác nhau, hơn nữa hai nam nhân lâu dài được tới chừng nào, cuối cùng cũng tan mà thôi. Chúng ta là trưởng bối, không thể để bọn chúng tùy tiện hủy đi tương lai của mình như vậy được."
" Vậy ngăn cản sẽ hiệu quả sao? Năm đó phụ thân cùng tất cả trưởng bối đều cấm ta cùng thê tử kết tóc, cuối cùng thì sao, Hi Thần cùng Vong Cơ lớn tới chừng này rồi." Thanh Hành Quân bật cười, đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ lên bả vai của Lam Khải Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...