Tiếp tục cảnh báo: Có H đó các tỷ mụi, xem xét độ tuổi rùi đọc nha.
***
Thoắt cái thời gian đã được năm năm, Giang Trừng bây giờ đã là nam nhân trưởng thành ôn hòa cẩn trọng, một tay đảm đương Giang gia thành thục tới mây trôi nước chảy.
Giang Phong Miên chính thức giao lại chức tông chủ cho nhi tử, cùng phu nhân lui về phía sau hỗ trợ, Ngụy Vô Tiện cũng trở thành gia phó, ngày ngày chịu sự áp bức bóc lột tàn bạo của sư đệ nhà mình.
Trên dưới Liên Hoa Ổ cũng dần quen với việc tông chủ điên cuồng làm việc sau đó biến mất một thời gian dài để tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm ai đó, và cả bóng bạch y cứ dăm bữa nửa tháng lại tới làm khách ở Giang gia.
Bao năm vậy rồi, Giang Phong Miên cũng coi như chấp nhận việc nhi tử mình bị người nhà Lam gia đoạt mất, nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại, không lý nào cứ để hai đứa không danh không phận qua lại với nhau như vậy được, không nói một lời, lập tức ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp Thanh Hành Quân.
Buổi tối hôm đó, trong lúc cả nhà còn đang dùng bữa, Giang Phong Miên chợt ôn nhu nhìn Giang Trừng mỉm cười:" A Trừng."
Nghe phụ thân gọi, Giang Trừng liền ngẩng mặt, còn nghĩ ông có việc quan trọng muốn giao cho mình, vậy mà không kịp chuẩn bị tinh thần liền nghe Giang Phong Miên nói:" Con cũng đến tuổi lập gia thất rồi, mùng mười tháng sau là ngày đại cát, thành thân đi."
" Phụttttt." Ngụy Vô Tiện đang thản nhiên uống canh, nghe lời này không kìm được sặc một tiếng, cũng may hắn phản ứng nhanh nên tránh được bàn cơm, vừa ho khù khụ vừa kinh hoàng nhìn Giang Phong Miên, sau đó hoảng hồn liếc Giang phu nhân.
Cũng may Ngu Tử Diên lúc này cũng đang trong trạng thái kinh ngạc, không hơi sức đâu trách mắng Ngụy Anh thất thố, mặt hạnh trợn tròn không tin tưởng nhìn phu quân mình. Sửng sốt quá đi, nàng liền vươn tay chạm vào trán Giang Phong Miên, xác định không phải phát sốt mới thu tay lại, nhìn Giang Trừng gật đầu:" Lấy Tử Điện quật một cái xem, cha ngươi bị đoạt xá rồi."
Giang Trừng thế mà thật sự xoa xoa Tử Điện trên ngón tay, Giang Phong Miên có chút bất lực nói:" Ta là đang nghiêm túc, các ngươi nháo cái gì vậy?"
" Cha, con thành thân cùng ai?" Giang Trừng vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại, rất sợ phụ thân tìm bừa một nữ nhân tới bắt mình thành thân.
" Còn với ai nữa, đạo lữ từ kiếp trước của ngươi đó." Giang Phong Miên buồn bực nói, rõ ràng mình chưa bao giờ tỏ thái độ quá gay gắt với Lam Hi Thần, giờ đồng ý cho chúng thành thân thôi làm gì mà phải kinh ngạc tới vậy chứ?
" Ta đã bàn với phía Lam gia rồi, hỉ sự tổ chức ở Liên Hoa Ổ, sính lễ ngày mai mang tới, bọn họ mang tới một phần, hồi môn chúng ta trả ba phần."
" Giang Phong Miên, sao chuyện thế này chàng lại tự ý quyết định không bàn với ta chứ, thời gian còn gấp như vậy nữa?" Ngu Tử Diên rất không vui hỏi.
" Còn nửa tháng nữa có gì mà gấp, Liên Hoa Ổ chúng ta muốn tổ chức hỉ sự long trọng cũng chẳng mất tới ba ngày, nàng lo hỉ phục cho hai đứa nó được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...