Tuy Ngu Tử Diên thật sự tỏ ý muốn trở về Mi Sơn Ngu Thị, nhưng Lam Hi Thần lại đề nghị hai người trước tiên chuyển tới biệt viện của y để Giang Trừng có thể yên tĩnh tĩnh dưỡng. Nói gì thì nói, Mi Sơn không khí có chút âm hàn, không thích hợp để dưỡng bệnh, hơn nữa ngoại nhân lại nhiều, khó tránh người khác nói ra nói vào. Bọn họ tuy không để ý nhưng nếu nghe được cũng khó tránh bực bội trong lòng, vì vậy Ngu Tử Diên đồng ý nghe theo sự sắp xếp của Lam Hi Thần, ngự kiếm tới địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Từ trên cao nhìn xuống, biệt viện nằm trong một rừng trúc khá yên tĩnh, phía xa xa là dãy núi mang thanh sắc, trập trùng uốn lượn theo đường chân trời. Khi hoàng hôn xuống, mặt trời khuất dần sau núi, đem làn thu thủy nhuộm thành màu đỏ, như ánh lửa bập bùng chen lẫn sắc vàng óng. Dòng nước uốn quanh, men theo dãy núi nhấp nhô, trong suốt không chút vẩy đục.
Vân Thâm Bất Tri Xứ không hổ là tiên cảnh ngàn năm, nơi nào cũng như thế ngoại đào viên, đẹp tới nao lòng.
Ngu Tử Diên tự động tới một căn phòng nhỏ phía Đông ngụ lại, để chính phòng cho Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghỉ ngơi, cũng là để hai người có khoảng thời gian riêng tư bên nhau.
Chẳng được mấy ngày, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dẫn theo cả Giang Yếm Ly cũng tới đòi ở lại, biệt viện nhỏ bé thoáng chốc trở nên nháo nhiệt vô cùng.
Ngụy Vô Tiện còn bí mật nói cho Giang Trừng biết một chuyện, phụ thân hắn ngồi nhà chưa được một canh giờ trong lòng đã thấp thỏm không yên, lập tức tới Mi Sơn Ngu Thị tìm thê nhi, cũng không biết có phải nương hắn đã dự tính trước không, Ngu thị thế mà đóng cửa không tiếp khách, hại phụ thân hắn quanh quẩn chờ một ngày một đêm mới chán nản trở về. Sau đó vẫn là tỷ tỷ mềm lòng lén nói cho ông biết tung tích của hai người, nhưng ông vừa tìm đến, đã bị nương chặn ở ngoài không cho vào, còn đuổi về mấy lượt nữa.
Giang Trừng nghe được không nhịn được thương cảm cho phụ thân, rõ ràng người đang tức giận, ngược lại bây giờ phải đi tìm cách dỗ dành nương, cái này cũng quá thần đi!
Hàng ngày Giang Yếm Ly sẽ ở trong bếp nấu những món mà Giang Trừng thích, đôi khi cả Ngu Tử Diên cũng tới giúp nàng, có điều đa phần những món mà Ngu phu nhân đụng vào, nếu không cháy khét thì cũng là cay tới phát khóc. Giang Trừng đột nhiên phát hiện, hình như thiên phú nấu ăn của hắn cùng Ngụy Vô Tiện có chút giống với nàng.
Mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần luân phiên bồi hắn nói chuyện, thậm chí đến người mặt than lãnh đạm như Lam Vong Cơ cũng khó có dịp mà mang theo Vong Cơ Cầm tới cho hắn mượn chơi, nói là để hắn giải sầu. Chẳng qua Giang Trừng nghịch được mấy ngày, liền phát hiện người xung quanh đều bị ma âm của hắn làm phiền, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, quầng mắt thâm tím một mảng rõ rệt, đành tiếc nuối đem Vong Cơ Cầm trả lại cho chính chủ.
Dưới sự bình yên không sóng gió, dường như lại có thứ gì tích tụ kìm nén, trực chờ tuôn trào.
Nháy mắt, một tháng liền trôi qua.
Lam Hi Thần càng nghĩ càng xuất thần, mãi tới lúc bên tai truyền tới mấy tiếng gọi của Giang Trừng mới giật mình bừng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...