Chương 17: Cùng người đi qua năm tháng.

9.6K 673 174
                                    

Trong trù phòng, Lam Hi Thần cực kì thành thục mà nhóm bếp, nấu nước, sau đó trộn nước với bột nếp, vo thành từng viên nho nhỏ. Giang Trừng thấy vậy cũng bắt chước theo, nhưng không hiểu sao bánh hắn nặn cái to cái nhỏ không nói, thậm chí còn méo mó tới đáng thương, Giang Trừng không nhịn được buồn bực trong lòng, rõ ràng trước kia đã luyện tập rất nhiều rồi, vì sao tay nghề càng lúc càng tệ như vậy. Giang tông chủ vậy mà đã quên, lần cuối hắn vào bếp, đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng dần mất kiên nhẫn, khẽ cười lấy tay áp lên mu bàn tay hắn, tận tình hướng dẫn:" Vãn Ngâm, ngươi xoa nhẹ tay vào nhau như vậy thì sẽ tròn hơn."

" Nha, cái này ta biết mà, nhất thời quên thôi." Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng, cực kì ngạo kiều nói, nhưng vẫn mặc kệ bàn tay ấm áp của Lam Hi Thần bao phủ lấy tay hắn, không hề có ý giãy ra.

Cứ như vậy, chỗ bột dần dần biến thành những viên bánh tròn xoe trắng muốt. Giang Trừng đem thả vào nồi nước, chỉ chỉ những viên bánh hắn nặn không cẩn thận mà bị vỡ, tặc lưỡi nói:" Những viên này vớt ra đi, để phần cho Ngụy Vô Tiện."

" Vãn Ngâm, mấy cái đó chưa chín." Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói.

" Không sao, bụng hắn tốt lắm, ăn sống cũng không hề gì." Giang Trừng thản nhiên nhún vai, sau đó lại tiếp tục chọn những viên nhìn ngon mắt nhất để chia phần cho cha nương cùng tỷ tỷ.

Chờ hoàn thành xong mọi việc, Lam Hi Thần để Giang Trừng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ngoài sân, lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn phủ lên vai hắn, nhẹ nhàng hỏi:" Lạnh không?"

Giang Trừng lắc đầu một cái. Lam Hi Thần mới an tâm xoa nhẹ lên gò má hắn:" Chờ ta, ta lấy bánh cho ngươi."

Sau đó quay người rời đi, bàn tay đang nắm tay Giang Trừng... cứ thế buông lơi.

Bên má vẫn còn lưu lại một chút độ ấm Lam Hi Thần chạm vào, bóng lưng của y dưới nắng ấm vào mắt Giang Trừng càng có chút cảm giác không chân thực.

Giang Trừng lưu luyến mà đem hình dáng của người kia khắc ghi vào trong tâm khảm.

Cảm giác nhịp tim nơi lồng ngực càng lúc càng chậm, nhưng lại vì nuối tiếc với người kia mà trở nên run rẩy, rung động, co rút.... nhưng cuối cùng vẫn là bất lực mà trở nên im lặng.

Mi mắt hắn dần trở nên nặng nề, đến khi cơ thể không còn khí lực chống đỡ nữa, rốt cuộc cũng nhắm xuống, để bóng tối lần nữa che phủ tâm trí.

Lúc Lam Hi Thần trở lại cùng chén trôi nước trên tay, Giang Trừng im lặng ngồi, hơi khẽ cúi đầu, tóc mai buông nhẹ bên gò má, không chút nhúc nhích.

Thiếu niên hai mắt khép chặt, thần tình bình thản, thật giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn hồi lâu, bàn tay buông lỏng làm chén sứ trong tay rơi xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Y bước tới, đầu gối không nhịn được khuỵu xuống trước mặt Giang Trừng, cánh tay run run vươn tay ôm lấy hắn vào lòng.

Thân thể của Giang Trừng vẫn còn độ ấm, nhưng cách một lớp y phục đã không còn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực của hắn nữa.

( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ