Trời về đêm, gió lành lạnh thổi, mang theo chút không khí mát rượi theo thông đạo đi vào, nhưng chẳng mấy chốc lại bị khí tức hôi thối âm u ở nơi đây lấn áp, biến mất không còn chút dấu vết.
Hai bên thông đạo vài đốm lửa chập chờn cháy, ngọn lửa như đang nhảy múa trên những bức tường, theo không khí ùa vào mà vang lên tiếng cháy lép bép, nổi bật trong không gian tĩnh lặng.
Giang Trừng là bị một chậu nước lạnh hất tỉnh.
Hắn cảm thấy lạnh tới giật mình một cái, đầu óc nặng như chì khiến hắn không nhịn được phải khẽ lắc đầu cho thanh tỉnh. Làn nước lạnh băng đi vào khóe mắt vô cùng khó chịu, khiến tầm nhìn của Giang Trừng càng trở nên mơ hồ.
Hắn muốn thử cử động cơ thể, liền phát hiện lúc này hai tay đang bị xích sắt vừa to vừa dài khóa chặt, miễn cưỡng giữ hắn không đổ gục về phía trước mà duy trì tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Không cần thử Giang Trừng cũng biết linh mạch của hắn lúc này đã bị khóa lại, ngay cả huyết mạch cũng bị chèn ép tới không lưu thông, cơ hồ việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là miễn cưỡng hít thở.
Phía trên đầu vang lên thanh âm trào phúng:" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."
Giang Trừng ngẩng lên, tầm mắt từ từ rõ ràng, không ngoài dự đoán Ôn Triều đang ngồi trên một chiếc ghế, khóe môi độc ác khẽ nhếch lên, hứng thú nhìn chiếc roi trên tay.
Thấy Giang Trừng không lên tiếng, hắn liền vung roi lên, bên tai Giang Trừng liền vang lên tiếng " Chát" ghê rợn, sượt qua gò má, để lại một vệt máu thật dài.
" Ta chờ thật lâu, ngươi cũng nên cho ta chút biểu tình mới phải." Ôn Triều đứng dậy, tiến tới gần Giang Trừng, ánh mắt đánh giá một hồi mới nói:" Vốn dĩ ta định giết chết ngươi, nhưng ta nghĩ lại, như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Chả thà chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng chơi một lúc, mới thú vị a."
Nhớ tới lúc đó ở Liên Hoa Ổ, hắn bị Giang gia hại cho thê thảm, thậm chí mất mặt trước phụ thân, Ôn Triều muốn ở trên người Giang Trừng đòi lại tất cả, khiến y sống không bằng chết hắn mới thỏa lòng.
Ôn Triều vốn muốn từ trên khuôn mặt Giang Trừng nhìn thấy biểu tình run rẩy vì sợ hãi, thậm chí muốn y ở dưới chân mình cầu xin tha mạng, nhưng thứ duy nhất hắn nhận được lại là ánh nhìn lạnh băng của Giang Trừng, tựa như trong mắt y, hắn chỉ là một tiểu hài tử đang giễu võ giương oai.
Cái nhìn mang theo khinh thường rõ ràng khiến cơn giận trong Ôn Triều lập tức bùng nổ, hắn lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt trở nên đỏ ngầu dữ tợn, không nói một lời dồn linh lực vào giới tiên trong tay, lần nữa vung roi hướng thẳng ngực Giang Trừng.
Lồng ngực bị bạo kích dữ dội, dù cho có hai sợi xích cố định nhưng cơ thể Giang Trừng cũng bị chấn động tới bay ra phía sau, đập mạnh vào tường đá cứng ngắc, cuối cùng mất hết sức lực, tựa như một con búp bê vải vô lực gục về phía trước. Khóe miệng cắn chặt mơ hồ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, mà nơi lồng ngực, lần nữa cảm nhận nỗi đau rách da cháy thịt, vết thương cơ hồ hằn sâu vào xương, khiến hô hấp của Giang Trừng ngưng mất một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...