Chương 7: Chân tướng

11.8K 722 171
                                    

Sáng hôm sau, Giang Trừng cảm nhận bên cạnh có người nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận không làm phiền tới giấc ngủ của hắn, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài có chút gấp gáp, khiến hắn không nhịn được hé mắt nhìn thử.

Lam Hi Thần thấy người đã tỉnh, liền vươn tay đắp kín chăn lại cho hắn, ở gò má Giang Trừng hôn nhẹ một cái, nhỏ giọng thì thầm:" Ngươi muốn cứ ngủ thêm đi."

Nói rồi, y khoác ngoại bào vào, bước ra bên ngoài đóng cửa lại.

Nhưng Giang Trừng sao ngủ nổi nữa, hắn hơi vươn người, có chút lười biếng quấn lấy chăn ngồi dậy, mơ màng nghe tiếng người bên ngoài bẩm báo:" Trạch Vu Quân, vừa rồi Hàm Quang Quân dẫn theo vài môn sinh gia tộc khác tới Từ Đường, nói bọn họ vi phạm gia quy Lam gia, mà ngài ấy cũng phạm phải một điều, đang chờ tiên sinh xử phạt. Tiên sinh sai ta tới báo cho ngài một tiếng."

Giang Trừng nghe xong không nhịn được đưa tay đỡ trán, thật sự chuyện qua lâu lắm rồi nên không nhớ rõ, lần ấy Ngụy Vô Tiện cũng vì vụ này mà ăn gần năm mươi bản tự đi. Nhưng hắn còn chưa cảm thán xong, đã nghe đệ tử kia tiếp tục nói.

" Nghe nói phòng đó còn một môn sinh bây giờ chưa rõ tung tích, là công tử Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm. tiên sinh bảo ngài phái người đi tìm, nếu là xảy ra chuyện thì còn kịp thời ứng cứu, còn nếu là trốn đi chơi thì bắt về xử theo gia quy."

Giang Trừng:"..."

Lam Hi Thần:"..."

Sau khi đuổi môn sinh đó đi trước, Lam Hi Thần vừa mở cửa bước vào liền thấy Giang Trừng đã thay y phục chỉnh tề, hơn nữa còn đang mở cửa sổ muốn nhảy ra.

Lam Hi Thần vội kéo hắn lại, vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi:" Ngươi làm cái gì?"

" Ngươi chưa nghe rõ hả? Thúc phụ muốn đem ta ra đánh, ta còn ngu tới độ ở đây chờ người tới bắt hả? Cứ chuồn về Vân Mộng trước đã." Giang Trừng xoa xoa cái eo đau nhức của mình, bây giờ mà còn chịu đòn nữa nhất định một tuần khỏi xuống giường luôn đi.

" Nói linh tinh gì vậy? Có ta ở đây sao có thể để ngươi chịu đòn, yên tâm đi, cùng ta đi tới Từ Đường." Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, kéo người đứng ngay ngắn lại, đưa tay chỉnh lại y phục xộc xệch của hắn.

Giang Trừng tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng đành đứng lại chờ Lam Hi Thần thay đồ, sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng.

Từ đường Lam gia lúc này có rất nhiều người, vài môn sinh Lam thị lớn tuổi đứng chờ, mỗi người đều cầm một bản tự dài khủng khiếp, bên trên khắc chi chít toàn là chữ.

Mà đứng đầu đương nhiên là Lam Khải Nhân, Lam lão tiền bối. Khuôn mặt người lúc này vô cùng nghiêm khắc, lông mày gần như muốn dựng ngược nhìn đám môn sinh coi trời bằng vung không đem gia quy Lam thị vào mắt. Phía dưới là Lam Vong Cơ đang ngay ngắn quỳ, còn Ngụy Vô Tiện thì bị hai người khác tóm chặt, vừa quỳ vừa giãy dụa:" Ta làm gì chứ? Sao nói phạt là phạt vậy? Lam lão tiền bối, chúng ta ngồi xuống nói đạo lí chút đi."

Bên cạnh hắn là mấy môn sinh hôm qua bị lôi kéo uống rượu cùng, đều mặt mày nhăn nhó nhìn cái bản tử khổng lồ, đặc biệt là Nhiếp Hoài Tang, cả khuôn mặt đều đã hóa trắng bệch vì sợ.

( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ