" Ngươi quen thuộc Lam Hi Thần lắm sao?" Chờ đến khi vừa về phòng, Giang Trừng lập tức hỏi thẳng Ngụy Vô Tiện.
Nếu là người tinh ý một chút, nhất định sẽ nhận ra ngữ khí của Giang Trừng lúc này rất kì lạ, vừa như tra khảo lại còn mang theo chút tức tối. Nhưng cố tình Ngụy Vô Tiện lại là cái đầu gỗ, hắn đương nhiên không cảm nhận được huyền cơ trong câu hỏi này, rất thản nhiên gật đầu.
Cũng may cho Ngụy Vô Tiện, trước khi Giang Trừng kịp nổi khùng, hắn đã bồi thêm một câu:" Cả Liên Hoa Ổ có ai không thân quen với y đâu?"
Nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức sờ trán hắn, xác định không phát sốt mới yên tâm một chút, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:" Ngươi có phải lúc trước sốt cao quá hỏng đầu rồi không?"
Giang Trừng đập tay hắn ra, nhưng hoang mang trong mắt vẫn hiện rõ, Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ liền kể lại:" Thì mấy năm gần đây người của Lam gia cùng Vân Mộng có chuyện làm ăn qua lại gì đó ta cũng không rõ, nhưng hầu hết là Hi Thần ca ca đích thân đến, vì vậy cả Liên Hoa Ổ đều biết y. Ngươi không nhớ thật à?"
Giang Trừng chậm rãi lắc đầu, liền túm lấy tay Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi:" Tiếp theo đâu?"
" Tiếp gì nữa, chuyện có thế thôi. Lần nào tới y đều cùng chúng ta nói mấy câu, cũng bảo gọi không cần khách sáo, gọi y Hi Thần ca ca là được rồi."
" Vậy tại sao quan hệ giữa ta với y dường như rất xấu?" Giang Trừng không nhịn được gấp gáp trong lòng, khẽ lẩm bẩm.
" Ngươi quên thật a." Ngụy Vô Tiện cảm thán, sau đó nỗ lực nhớ lại kể tiếp:" Thật ra lúc đầu ngươi cùng Hi Thần ca ca cũng thân lắm, thỉnh thoảng còn ở sau lưng ta trốn đi chơi với y. Nhưng mà có một hôm, ngươi đột nhiên đem bộ mặt đen thui trở về nhốt mình trong phòng, cả a tỷ cũng không khuyên được, cuối cùng Ngu phu nhân phải phá cửa lôi cổ ngươi ra mà ngươi cũng ngậm chặt miệng không nói lý do. Sau đó ngươi đối với ngươi Lam gia tránh còn hơn tránh tà, mà Hi Thần ca ca cũng không chủ động hỏi tới ngươi nữa, chỉ tới bàn chuyện cùng Giang thúc thúc rồi rời đi ngay."
" Tại sao a?" Giang Trừng nhíu hết mặt mày, dùng hết khả năng cũng không nghĩ ra lý do đột nhiên mình cùng Lam Hi Thần trở mặt, lại nói vì sao mọi chuyện so với trí nhớ trước kia của hắn có phần biến đổi nhiều tới thế? Đừng nói Lam Hi Thần hiện tại là đang chán ghét hắn đi, tên chết tiệt đó không cần chân nữa đúng không???
Ngụy Vô Tiện không để ý Giang Trừng đang nghiến răng tới lợi hại, thờ ơ đổ thêm dầu vào lửa:" Ai biết, chuyện giữa hai ngươi ngươi không nhớ hỏi ta cái gì? Nhưng tám phần mười là ngươi gây sự khiến người ta mất hứng, Hi Thần ca ca tốt tới như vậy, ngươi phải làm gì mới chọc giận y tới độ không thèm nói chuyện cùng ngươi luôn được chứ?"
" Ai quản y tức giận hay không? Ta mới là người đang bực mình đó. Còn nữa, cấm ngươi gọi Hi Thần ca ca, nghe ngứa tai chết được." Giang Trừng vỗ bàn một cái, ném cho Ngụy Vô Tiện một cái lườm hung dữ rồi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, để lại sư huynh nhà mình tròn mắt kinh ngạc nhìn theo hắn, cực kì ngây thơ nói với theo:" Ngươi mất hứng cái gì? Này, Giang Trừng, ta còn chưa kể xong mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...