Bỉ ngạn hoa ngàn năm nở rộ, ngàn năm húa tàn. Hoa vừa nở lá đã vội tan, lá vừa chớm mọc hoa lại rụng, hoa và lá định sẵn vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nhau dẫu trên cùng một cơ thể.
Hoàng tuyền dẫn lộ một đường đều là bỉ ngạn đỏ tươi diễm lệ tới bi thương, cũng không biết đã phải chứng kiến bao cuộc chia ly, hứng bao giọt lệ luyến tiếc mà trưởng thành.
Một chén canh Mạnh Bà, hồi ức cứ thế tan thành mây bay. Dù là đau thương tột độ hay chân tình thắm thiết, bỉ ngạn đều chậm rãi mà thu nhận lấy, bao trọn nó trong từng cành hoa non mềm.
Hồng y nữ tử một thân diễm lệ hòa cùng sắc đỏ của bỉ ngạn càng thêm rung động lòng người, mắt phượng mày ngài thanh tú mà kiêu sa, giữa trán điểm một chu sa đỏ rực, nàng tựa người trên thành cầu, giọng nói đều đều vang lên, như một loại trách nhiệm phải làm, khô cứng tới không phù hợp tới dáng dấp của nàng:" Hôm nay vẫn không đi?"
Phía xa xa, giữa biển hoa bỉ ngạn một tử y nhân bóng lưng thẳng tắp đang đứng, nghe nàng hỏi hắn cũng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một mực dõi về phương xa.
Mạnh Bà cũng không ép buộc, dẫu sao nàng ở nơi hoàng tuyền này suốt mấy ngàn năm, nàng cũng chứng kiến không ít những tàn hồn cố chấp cứ vô vọng chờ đợi cố nhân, để rồi đa phần trong số họ, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay, uống cạn Mạnh Bà Thang rũ sạch kí ức mà ra đi.
Nhưng nghĩ lại tiểu tử này cũng thật sự rất cứng đầu, tính ra cũng đã chờ gần hai mươi năm đi.
Mạnh Bà bâng khua nghĩ, bất chợt hoàng tuyền dẫn lộ nhẹ nhàng thoáng qua một cơn gió, từ trong hư không dần xuất hiện một bóng người. Nàng biết đến lúc tiếp tục công việc của mình, bàn tay thon thả khẽ khua lên, ngay lập tức bên cạnh xuất hiện một chén canh đang lơ lửng.
" Lấy hai phần đi."
Mạnh Bà hơi ngẩn người một chút, sau đó mới phát hiện giọng nói kia phát ra từ ai, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, dõi mắt về phía hắn.
Giữa biển hoa đỏ rực tâm can, một bạch y nhân dáng dấp thanh tú, mi mục như họa xuất hiện, trong mắt đều là ôn nhu vô hạn bước tới tử y nam tử.
Y đến trước mặt hắn.
Đứng yên ở đó.
Chậm rãi vươn tay ra.
Tử y nhân kia, đưa tay nắm lấy. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, bạch y nhân liền kéo hắn một cái, đem cả người kia ôm trọn vào trong lòng, tựa như cuối cùng cũng tìm lại được trân bảo đời mình.
Mạnh Bà không nhìn thấy biểu tình của tử y nhân, nhưng nàng biết, hắn nhất định đang mỉm cười, hẳn là nụ cười đẹp nhất đời người đi.
Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền. Những người có tình đều sẽ về bên nhau.
***
" Ngươi ôm đủ chưa?" Giang Trừng có chút bất đắc dĩ hỏi." Đã hai mươi năm rồi... Vãn Ngâm tự nói xem." Bên tai vang lên tiếng rầm rì, Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc, quả thật là chưa đủ, vì vậy rất khó có dịp Giang tông chủ dễ tính chịu làm gối ôm cho người khác, lại còn thuận theo ở bên vai Lam Hi Thần cọ cọ một chút. Dù sao cũng chờ lâu như vậy rồi, bên cạnh cũng chẳng có người quen, ôm thêm một lúc cũng chẳng mất gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...