Sau khi Ôn Tình cùng Ôn Ninh cứu sống Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, Hai nhà Lam gia Giang gia đương nhiên trong lòng cảm kích, muốn đền phần ân tình này cho họ.
Ôn Tình ngược lại rất thẳng thắn phẩy tay:" Độc trong người Giang công tử là ta hạ, cứu hắn cũng là nhờ Trạch Vu Quân đồng ý dẫn độc sang người mình, những chuyện sau đó cho dù không có ta, tiểu tử Giang Hạo kia cũng có thể trị cho hai người đó, chuyện báo ân, không cần nhắc tới nữa."
Giang Phong Miên còn muốn nói mấy câu, Giang Trừng ngồi bên chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:" Ta biết lúc ta bị Ôn Triều bắt, hắn dùng gia tộc ngươi ép ngươi biến ta thành con rối, là ngươi giúp ta kéo dài thời gian, thương tích trên người ta cũng là do ngươi chữa trị. Ôn Tình ngươi làm việc tốt không cần nhận báo đáp là chuyện của ngươi, còn ta ghét nhất chính là nhận nhân tình của người ngoài."
Hắn khẽ đặt chén trà xuống, khóe môi hơi giương lên mang theo ngạo ý quen thuộc:" Tàn dư Ôn gia các ngươi có già có trẻ, sau này định làm gì mà sống, chắc Ôn thần y không định mở tiệm thuốc tạm bợ qua ngày đâu nhỉ? Hơn nữa Ôn gia vẫn đang bị bách thế tiên môn truy lùng, tuy không tới mức độ đuổi cùng giết tận, nhưng nhất định sẽ làm khó các ngươi."
Ôn Tình nghe hắn nói, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh, lần đầu tiên phát hiện trên đời có kẻ ăn nói khó nghe tới vậy, giận tới nghiến răng.
Những người xung quanh cũng khó hiểu nhìn Giang Trừng, dù sao Ôn Tình cũng cứu mạng ngươi, khách khí một chút được không.
Nhưng mà Giang Trừng căm ghét Ôn gia đã thấm vào xương tủy, thói quen nhất thời không bỏ được, bản thân hắn thấy mình có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện trả ơn với Ôn Tình như thế này đã là quá giữ lễ rồi.
" Vậy ý Giang công tử thế nào, từ nay Giang gia cùng Lam gia sẽ đứng ra che chở cho gia tộc ta?" Ôn Tình nhướng mày hỏi.
" Nếu ngươi muốn, chuyện đó không phải là không thể, nhưng ngươi hẳn không muốn dựa dẫm vào gia tộc khác chống lưng giúp đâu nhỉ." Giang Trừng đứng lên, lấy trong tay áo hơn mười tờ khế đất, đặt trước mặt Ôn Tình:" Đây là những tài sản trước kia Lam Hi Thần giành được trong tay Ôn gia, ngươi xem muốn làm gì thì làm, tự gây dựng một nơi quy ẩn, sau này an an ổn ổn sống cũng không thành vấn đề. Ta cùng Lam Hi Thần có thể đảm bảo, bách thế tiên môn không làm khó những người trong tộc ngươi. Đương nhiên ân cứu mạng ta sẽ không quên, chỉ cần ngươi nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Liên Hoa Ổ tìm ta tiếp ứng, nghĩa bất dung từ."
Ôn Tình cùng Ôn Ninh bị những lời này làm cho sửng sốt, nhất là Ôn Tình, lần đầu tiên nàng gặp người muốn báo ân cứu mạng mà bá đạo kiêu ngạo tới vậy.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cũng cười hì hì ủng hộ:" Sư đệ ta nói không sai, Ôn Tình cô nương, không cần khách khí vậy đâu."
Vậy nên Ôn Tình cùng Ôn Ninh miễn cưỡng tiếp nhận thành ý của Giang gia.
Ngụy Vô Tiện cũng rất thưởng thức Ôn Ninh, thường xuyên dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ chơi với các huynh đệ khác. Ôn Tình thấy đệ đệ mình vui vẻ như vậy, tâm đề phòng cũng giảm xuống một chút, thỉnh thoảng sẽ bảo Ôn Ninh đưa tới chút dược cho Giang Trừng cùng Lam Hi Thần điều dưỡng cơ thể, lại còn tặng vài quyển y dược cho Giang Hạo, tiểu tử này có chí tiến thủ cầu học, lại đối xử với Ôn Ninh rất tốt, Ôn Tình đương nhiên cũng có hảo cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
Hayran KurguBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...