Vết thương của Lam Hi Thần tuy đã được chữa trị kịp thời nhưng nhất thời không thể khôi phục như thường, hành sự sau đó khá nhiều bất tiện, Giang Trừng thấy y như vậy liền mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, dứt khoác dọn tới Hàn Thất của y ở luôn, không một chút ngập ngừng.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn nghĩ giữa hai người này do trải qua hai kiếp cùng nhau, thân thiết hơn cũng là chuyện bình thường, nhưng đến lúc hắn tận mắt thấy Giang Trừng cử chỉ vô cùng cẩn thận đút thuốc cho Lam Hi Thần, mà y rõ ràng tay không hề bị thương nhưng vẫn im lặng để Giang Trừng chăm sóc, bát thuốc ngửi mùi thôi cũng đắng tới chết người mà Lam Hi Thần từng muỗng từng muỗng uống cạn cũng không nhăn mặt một cái, thậm chí ý cười trên môi chưa từng biến mất.
Thuốc đắng không phải nên nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm cho hết sao? Đối với chuyện này, Ngụy Vô Tiện bày tỏ không sao hiểu nổi.
Cuối cùng, đến Lam Vong Cơ cũng không nhịn nổi nữa, y vậy mà ngang nhiên trước mặt cả ba người hỏi thẳng:" Huynh trưởng, người cùng Giang công tử...?"
Không chờ y hỏi xong, Lam Hi Thần đã gật đầu, thản nhiên như không đáp:" Quên nói với hai người, kiếp trước bọn ta kết thành đạo lữ rồi."
Một lời nói ra, Giang Trừng lập tức híp mắt trừng y, nhưng cũng không phản bác, ngược lại Lam Vong Cơ sững sờ tới không thể tin, mà Ngụy Vô Tiện càng thảm, hắn há miệng trợn mắt tới mất hình tượng, cuối cùng còn ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không.
Giang Trừng thấy vậy tốt bụng khẳng định lại giúp hắn:" Tai ngươi không có vấn đề gì đâu, ta đúng là đã cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ đó."
" Ngươi..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp kinh hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Trừng:" Ngươi cùng Trạch Vu Quân đoạn tụ, Ngu phu nhân còn không đánh gãy chân ngươi hả?"
Ngụy Vô Tiện miệng nhanh hơn đầu, nói xong mới nhớ Liên Hoa Ổ trong câu chuyện Giang Trừng kể đã diệt vong, mà Giang thúc thúc Ngu phu nhân cũng nào còn trên dương thế để quản hắn đoạn tụ hay không, liền áy náy giải thích:" Giang Trừng, ta không cố ý... không phải ta có ý kiến gì đâu, ngươi cùng Trạch Vu Quân rất xứng, đại khái cũng chỉ có y mới chịu được bộ mặt cau có cùng tính khí thất thường của ngươi a."
Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện đang cố gắng nói lảng sang chuyện khác tránh vết thương lòng cho hắn, cũng không truy cứu nữa, mặc kệ Ngụy Vô Tiện điên một mình.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nào chịu, hắn liền được đà hào hứng hỏi:" Vậy còn ta? Đạo lữ của ta là ai a?"
Khóe mắt Giang Trừng hữu ý liếc qua người Lam Vong Cơ, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, phun ra mấy chữ:" Thiên hạ đệ nhị mỹ nhân."
Đối với đáp án này của Giang Trừng, đuôi mắt Lam Vong Cơ mơ hồ nhướng lên lộ vẻ khó chịu, mà Ngụy Vô Tiện là sửng sốt tới vui mừng, chỉ thảm cho Lam Hi Thần, vừa nghe xong không nhịn được ho khan mấy cái, tý nữa thì mất mặt tới độ tự làm mình sặc chết.
" Thiên a, ta vậy mà kết đạo lữ cùng thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, là tiên tử nhà nào vậy chứ? Cái bảng xếp hạng kia ở đâu mà ra?" Ngụy Vô Tiện nhanh mồm nhanh miệng tra hỏi, nhưng Giang Trừng không nói nữa, một bộ dạng muốn để hắn tò mò tới nghẹn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanficBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...