Ôn Triều lê lết một bên chân gãy mà đi về phía rừng thẳm, hắn cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau nhức trên người, một khắc cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Phía sau lưng tiếng sột soạt của lá cây càng lúc càng lớn, tựa như thanh âm nơi địa ngục từng chút một bủa vây lấy hắn.
Đột nhiên trong lúc hoảng loạn Ôn Triều vấp phải một hòn đá, ngã mạnh xuống nền đất, hắn vùng vẫy một lúc cũng không sao đứng lên được, chỉ có thể liều chết vơ lấy tảng đá bên cạnh, sợ hãi nhìn con đường âm u phía sau.
Nhưng hắn chờ thật lâu, thanh âm kinh khủng kia đột nhiên trở nên dữ dội, sau đó liền biến mất.
Bên thái dương mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra như suối, Ôn Triều run rẩy nắm thật chặt hòn đá, tựa như thứ cuối cùng giúp hắn bảo vệ mạng sống, nhưng ngay khi định đứng dậy, bên bả vai hắn thình lình bị túm chặt.
Trong nháy mắt ấy, Ôn Triều cũng không có cảm giác cánh tay phải thoát ly khỏi bả vai, chỉ là nhìn thấy thứ gì đó bay ra ngoài, cả người biến nhẹ, mê mê mang mang chưa kịp phản ứng.
Mãi cho đến khi cái đau hủy thiên diệt địa nhảy lên toàn thân cùng đại não hắn, Ôn Triều mới ôm lấy bên vai máu tươi tuôn ra như suối, ngã vật xuống đất lăn lộn kêu la thảm thiết.
Tròng mắt hắn cơ hồ muốn lồi ra ngoài, trừng trừng nhìn vào hung thi man rợ đang đem cánh tay hắn cắn gặm. Chẳng mấy chốc, nó ăn xong, chầm chậm quay đầu lại nhìn Ôn Triều, khóe môi đẫm máu nhếch lên một nụ cười vô cùng dữ tợn, bàn tay nhọn hoắc muốn vươn tới chạm vào cổ chân của hắn.
" Không! Không! Dừng lại đi! THA MẠNG CHO TA!" Ôn Triều hoảng loạn hét lớn, nhục nhã mà cầu xin.
Một đôi giầy đen tuyền chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn, Ôn Triều run rẩy dập đầu trước người vừa xuất hiện:" Ngụy Vô Tiện, ngươi bảo bọn nó dừng lại đi! Ta biết sai rồi! Ta chỉ là nghe theo sắp xếp của phụ thân thôi, thân bất do kỉ, ngươi... ngươi tha cho ta đi."
Ngụy Vô Tiện đáy mắt lạnh lùng nhìn Ôn Triều, một lời cũng không nói. Ôn Triều thấy hung thi kia không lại gần mình nữa, như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ mọt dưới chân Ngụy Vô Tiện, tay nắm lấy vạt áo hắn khẩn khiết nói:" Còn sư đệ ngươi nữa... ta không hại hắn, ngươi coi như nể tình này, tha mạng cho ta đi."
Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Triều nhắc tới Giang Trừng, khuôn mặt vô cảm lập tức chuyển thành giận dữ, hàm răng nghiến chặt, đá văng Ôn Triều sang một bên.
" Loại người như ngươi, không xứng nhắc tới sư đệ ta."
Dứt lời, hắn quay người đi thẳng, để lại sau lưng là tiếng hét man rợ tới không ra tiếng người của Ôn Triều, cùng tiếng nhai ngấu nghiến và thanh âm xương cốt vỡ vụn.
Ngụy Vô Tiện đi ra bìa rừng, bắt gặp một thân ảnh bạch y đang đứng chờ hắn.
Hắn khẽ khựng lại, tựa như không muốn Lam Vong Cơ biết những chuyện tàn nhẫn mà hắn làm, nhưng đối với loại người ghê tởm như Ôn Triều, hắn vẫn nghĩ chết như vậy là quá nhân từ rồi.
Lam Vong Cơ khuôn mặt không biểu tình, bước tới gần Ngụy Vô Tiện, nhìn âm khí quanh người hắn còn chưa tản hết, hơi nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...