Chương 2: Chờ người mãn kiếp

10.4K 754 316
                                    

Nhớ lại năm đó, y không ở bên Giang Trừng vào ngày Liên Hoa Ổ tận diệt, cũng bỏ lỡ hắn khi người thân cuối cùng của hắn ra đi.

Ngày hắn phẫu đan thập tử nhất sinh, y cũng chỉ có thể đứng ngoài như một kẻ vô dụng.

Y luôn là người đến sau, chỉ khi Giang Trừng nhận đủ đau đớn tổn thương, y mới chịu xuất hiện.

Đã hứa sẽ dùng nửa đời sau đền bù cho hắn, nhưng đến lời hứa này, Lam Hi Thần cũng chẳng thể thực hiện nổi.

Y lại không đến kịp nữa rồi...
***

Ánh ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua cửa sổ.

Trong phòng, cảnh vật không khác ngày thường là mấy. Chỉ là trên bàn, đặt hai bát bánh trôi trắng muốt cạnh nhau, còn có một hoa đăng vô cùng tinh xảo cùng nghiên mực đã khô cong, rạn nứt thành từng đường khô khốc. Phía trên hoa đăng mơ hồ hiện ra một dòng chữ đang viết dở chữ cuối :" Chấp tử chi thủ."

Nam nhân tướng mạo tuấn tú ngồi ngẩn người trên giường, trong lòng ôm thật chặt một người.

Y cả đêm không ngủ, trong đồng tử hiện rõ tơ máu, chợt ánh sáng chiếu vào mắt khiến y chưa kịp thích ứng, phải khẽ nheo mắt để làm quen với xung quanh, nhưng rất nhanh, gương mặt y liền hiện ra ôn nhu cùng vui mừng, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt lên mái tóc người trong lòng, nhỏ giọng thì thầm:" Vãn Ngâm, trời sáng rồi, dậy thôi."

Người nọ vậy mà không giống bình thường, sẽ nhăn nhăn đôi mày, mí mắt khẽ động, dụi vào người y tỏ vẻ khó chịu chưa muốn rời giường mà chỉ đơn giản nhắm nghiền hai mắt, một chút phản ứng cũng không chịu cho y.

Ngón tay nam nhân miết nhẹ lên gò má tái nhợt không chút huyết sắc, lại ở viền môi người kia ôn nhu vuốt ve, như muốn xóa đi màu trắng bệch tới dọa người kia, có chút bất đắc dĩ nói tiếp:" Ngươi bảo ta mau trở về ăn Tết Đoàn Viên với ngươi, vậy mà giờ bánh đều nguội rồi, cũng không kịp thả Hoa Đăng nữa, sao ngươi vẫn còn muốn ngủ. Ngươi xem, trời cũng đã sáng rồi này."

Hắn nói xong, đưa tay đẩy tung cửa sổ bên cạnh.

Những tia sáng sớm mai không chút lưu tình ùa vào phòng, chùm lên thân ảnh hai người, như muốn bao trọn một tầng trong suốt lên khuôn mặt Giang Trừng, lại càng khiến vết thương loang nổ máu trên ngực hắn thêm dữ tợn, tưởng chừng muốn đem hai mắt của Lam Hi Thần thiêu cháy.

" Vãn Ngâm..."

" Ngươi xem trời sáng rồi, ngươi thế nào còn chưa chịu tỉnh."

" Hôm qua ngươi không dự đại điển, thúc phụ rất không vui, bắt ta hôm nay phải cùng ngươi về tạ lỗi với người."

" Lão nhân gia có tuổi rồi rất dễ mất hứng, ngươi cùng ta về dỗ dành người một chút được không?"

Nam nhân ôm người trong lòng ôn nhu thủ thỉ, cứ một câu lại gọi tên hắn, dùng giọng điệu không khác gì hàng ngày mà tâm tình.

Nhưng người trong lồng ngực y dù nghe gọi khẩn khiết tới nhường nào, cũng tuyệt nhiên không thèm động dù chỉ là mí mắt.

Nhưng nam nhân không một chút nản lòng, giống như bình thường mà nói chuyện cùng hắn, trong lòng mặc niệm một tia hi vọng người kia bị mình làm ồn tới tức giận, sẽ bật dậy cầm Tử Điện dọa đánh y, gò má đỏ bừng mắng y nhiều chuyện.

( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ