Chương 6: Một đêm khó ngủ

14.4K 779 308
                                    

Tiếp tục series cảnh báo vô dụng nhất mọi thời đại: Chương này có H đó, thím nào chưa đủ tuổi đi ra nhá😂😂😂
***
Lúc Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay tới thuyền liền bắt gặp cảnh tượng Lam Hi Thần đang ôm chầm lấy Giang Trừng, thân là một đầu gỗ chính hiệu chưa ý thức được thẳng cong, hắn lập tức sợ hết hồn, tưởng Giang Trừng bị trọng thương nên Lam Hi Thần mới phải đỡ vào lòng như vậy, liền nóng nảy hét lớn:" Giang Trừng!"

Một tiếng hét này của hắn quá mức bi thảm, dọa Giang Trừng giật nảy mình quay đầu lại nhìn, sau đó hắn nhận ra xung quanh lúc này còn rất nhiều người, vội vỗ Lam Hi Thần mấy cái, đại ý bảo y mau buông tay.

Lam Hi Thần cũng biết hoàn cảnh không thích hợp, đành miễn cưỡng thả người, vừa lúc Ngụy Vô Tiện phi thân xuống bên cạnh hai người, mà thuyền của Lam Vong Cơ cùng mấy đệ tử Lam gia cũng chầm chậm tiến tới.

" Ngươi không sao chứ?" Ngụy Vô Tiện nắm chặt bả vai Giang Trừng, xoay qua xoay lại, xác định y trừ toàn thân ướt sũng ra không chịu thương tổn gì mới khẽ thở phào một tiếng. Hắn lại quay sang Lam Hi Thần nghiêm túc chắp tay:" Trạch Vu Quân, thật sự đa tạ huynh."

" Không có gì, việc nên làm mà." Lam Hi Thần nhẹ xua tay, lại ở trên không trung vẽ một bùa chú, đẩy vào cơ thể Giang Trừng, tức thì y phục cùng tóc hắn đều khô hơn nửa. Giang Trừng hơi nhíu mày cằn nhằn, nhưng cũng không hề tỏ ra ghét bỏ khó chịu:" Tỵ Thủy Quyết thôi, ta tự làm được."

" Quen tay." Lam Hi Thần cười cười, sau đó cũng tự dùng linh lực hong khô bản thân, một lọn tóc vô tình vướng vào mạt ngạch có chút rối loạn, Giang Trừng thấy được liền vươn tay chỉnh lại cho y.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có cảm giác mình thành người thừa, hơn nữa vì sao trong đầu tự động tưởng tượng ra hình ảnh một đôi hòa thuận sủng nịch tới chói mù mắt người người, hắn vừa nghĩ tới đây, lập tức không nhịn được rùng mình một cái, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm:" Hình như thuyền này không chở được ba người a."

Không chờ Lam Hi Thần lên tiếng, Giang Trừng đã gật gù:" Phải đó, nên là ngươi tự ngự kiếm đi về một mình trước đi."

Ngụy Vô Tiện:....

Hình như ta với ngươi mới là thanh mai trúc mã đó sư đệ à.

Lam Hi Thần vậy mà cũng hùa theo, chỉ sang thuyền Lam Vong Cơ gần bọn họ nhất, thản nhiên đề nghị:" Vô Tiện đừng nghe Vãn Ngâm nói đùa, đệ qua thuyền của Vong Cơ đi."

Ngụy Vô Tiện:....

Y là đệ đệ huynh, huynh sang mới đúng chứ?!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn là tự cắp mông nhảy qua thuyền Lam Vong Cơ, còn muốn chào hỏi mấy câu, y đã quay ngoắt mặt đi làm như không thấy hắn, dõi mắt về phía chân trời xa xa.

Ngụy Vô Tiện:....

Quanh đây toàn một đám nam nhân, ngươi bày ra tạo hình tiên phong đạo cốt đó cũng không ai thèm ngắm đâu!

Oa oa, lão tử thật đáng thương, kẻ nào cũng ghét bỏ ta mà!!!
***
Một trận hữu kinh vô hiểm qua đi, thuyền của bọn họ nối đuôi nhau chèo vào Thải Y Trấn đông đúc người.

( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ