" Ôn Nhược Hàn... hừm, lúc sống ngươi tạo nghiệp không ít nhỉ. Tình hình này không đầu thai được đâu." Diêm Vương chẹp miệng một tiếng, lắc đầu nói.
Người đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như nước, dương như không thèm để chủ nhân của địa phủ vào mắt.
Chết rồi mà còn mang phong thái bậc trưởng giả đứng trên vạn người như vậy, lão tử thích _ Diêm Vương âm thầm vỗ đùi, khẽ khụ một tiếng rồi tiếp tục duy trì sư uy nghiêm nói:" Người như ngươi đáng lẽ phải bị đánh tan hồn phách, mãi mãi không được siêu sinh, nhưng Địa phủ của ta lúc này đang thiếu nhân lực, nếu ngươi đồng ý ở lại làm thuộc hạ của ta, vậy không cần chịu cảnh hồn phi phách tán vạn kiếp không được siêu sinh đó."
Thấy người kia mí mắt cũng không thèm động, Diêm Vương tiếp tục lôi kéo:" Thật sự là chức vụ tốt đó, Mạnh Bà ngươi biết không? Nàng bị kẻ khác đánh liền giận dỗi bỏ trốn công tác, ngươi thế chỗ nàng, công việc đơn giản, hậu đãi cực tốt, lương thưởng có thể bàn bạc sau."
Ôn Nhược Hàn lúc này mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Diêm Vương tựa như muốn giết chết hắn, không nói một lời lập tức xoay lưng rời đi.
" Vội vàng tìm chết vậy, ngươi thật sự không có ai để lưu luyến sao?" Thanh âm của Diêm Vương lần nữa vang lên, Ôn Nhược Hàn khẽ khựng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi.
" Ngươi chịu làm không công cho ta ba vạn năm, ta liền cho ngươi đi đầu thai, còn đặc cách cho ngươi giữ hồi ức về người đó, thế nào?" Diêm Vương lần nữa hò hét tung chiêu cuối cùng, quả nhiên Ôn Nhược Hàn quay ngoắt người, ánh mắt thâm trầm nhìn khuôn mặt cười cợt của Diêm Vương.
" Ngươi nói thật?"
" Ta là chủ nhân địa phủ, lừa ngươi làm gì? Thành giao hay không?" Diêm Vương nhướng mày, từ không trung hóa ra một tờ giấy kí ước, bay tới trước mặt Ôn Nhược Hàn.
" Ngươi tốt nhất không nên lừa ta. Nếu không ta sẽ đem địa phủ của ngươi sẽ cùng ngươi chôn cùng." Ôn Nhược Hàn liếc qua tờ giấy, trên môi giương lên một nụ cười lạnh lẽo, sau đó đồng ý tiếp nhận cái chức vụ của nợ kia.
Từ ngày Ôn Nhược Hàn tiếp nhận vị trí của Mạnh Bà, số lượng tàn hồn ngoan ngoãn đi đầu thai tăng lên đáng kể, hắn căn bản chướng mắt nhất là mấy kẻ si tình cứ nguyện ta chờ người đợi, không nói một lời đánh người một trận rồi bắt uống canh, sau đó đá bay người tới cổng đầu thai.
Bên cầu Nại Hà chính là sông Vong Xuyên, Ôn Nhược Hàn thỉnh thoảng sẽ ra đó, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng mà xuất thần.
Vong Xuyên Vong Xuyên, là quên hay nhớ, ở tại lòng mình.
Phản ánh dưới nước đều là những hồi ức đẹp đẽ mà hắn đã vô tình đánh mất.
Hắn nhìn thấy lần đầu tiên hắn gặp Lam Khải Nhân, y đi săn đêm bị đánh úp, vô tình ngã vào vòng tay hắn.
Mạt ngạch Lam gia lần đó hắn say rượu giật mất của y, y vậy mà tức giận tới đánh ngất hắn, cầm theo dải lụa trắng kia chạy bán sống bán chết về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đáng tiếc việc này hắn không nhớ, nếu không nhất định đi tìm người nọ đòi lại công bằng, dù sao hắn đã lấy mạt ngạch, vậy đương nhiên phải chịu trách nhiệm với người nọ cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng P2) Trọng sinh ta lại cùng Trạch Vu Quân kết làm đạo lữ
FanfictionBộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu...