Anh ta rất cao, đến nỗi che khuất ánh sáng, chói lòa từ cái đèn chùm trên đầu. Do góc độ nên phần lớn khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, mặc dù vậy, một người đàn ông tuấn tú và phong độ như thế này đúng là cực kỳ hiếm có, ít nhất thì Thời Tiêu đã ngần này tuổi rồi nhưng lần đầu mới nhìn thấy có người như vậy.
Người đàn ông đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện như thể đã quen với Thời Tiêu từ tám trăm năm trước vậy.
.
.
.
Diệp Trì cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động bắt chuyện với một cô gái xa lạ. Chuyện này nếu để đám bạn bè anh em của anh biết được thì chẳng khác gì một quả bom lớn phát nổ.
Nhưng hôm nay anh lại không tự chủ được bản thân mà làm chuyện này. Vừa bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, dặn thư kí Trương đi tiếp khách, đang định rời đi thì nghe thấy cặp đôi này nói chuyện.
Thực ra ngay từ khi đôi nam nữ này bước vào, anh đã chú ý đến họ.
Một cô gái ăn mặc kiểu này, lại ngồi uống cà phê ở một nơi như thế này quả thực chẳng phù hợp chút nào.
Cô gái ăn mặc rất thoải mái, một bộ quần áo thể thao, chân đi giày bệt, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt dường như chẳng có chút son phấn nào, hai má đỏ hồng, trông rất trẻ trung và tràn trề sinh lực, giống như một cô gái nhỏ nhắn thuần khiết vừa bước ra khỏi cánh cửa trường đại học.
Xét về diện mạo, người đàn ông đi cùng thua xa, nếu không phải nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thì anh không thể tưởng tượng rằng cô gái nhỏ này đến xem mắt. Mà nếu như là đến xem mắt thật thì có khi tuổi tác của cô ấy cũng không ít như anh nghĩ.
Nói thực lòng, Diệp Trì rất bất ngờ, và vì bất ngờ nên anh đã không tự chủ được bản thân mà chú ý đến cô.
Lúc Diệp Trì bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, anh vô tình nghe thấy người đàn ông kia có vẻ cao giọng nói chuyện, anh ta không hề có ý hạ thấp giọng, thậm chí còn ra vẻ khoe khoang, kể lể những chiến tích huy hoàng của bản thân, còn cô gái chỉ ậm ừ cho xong chuyện.
Diệp Trì cảm thấy mất hết hứng thú, nhưng lúc định đứng dậy ra về, nghe thấy tiếng của cô gái, Diệp Trì lại quay lại chỗ ngồi, không nhịn được bật cười.
Cô nhóc này mồm mép cũng độc địa gớm, nhưng chính điều ấy lại lôi cuốn sự chú ý của anh. Diệp Trì luôn biết bản thân chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam, tính cách độc đoán chẳng ai bì được, làm gì cũng phải đặt sở thích của mình lên trên hết. Anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, thế nên đương nhiên chẳng thể dễ dàng bỏ qua.
Cô nhóc này rất khác với những cô gái mà anh từng qua lại, rất mới mẻ và thú vị, vì vậy mà anh chẳng ngại ngần ngồi ngay xuống trước mặt cô, khẽ nở nụ cười đầy kiêu hãnh và mê hoặc, nói:
"Cà phê không phải uống như vậy đâu, uống như thế nên đi uống rượu thì hơn. Thế nào? Có hứng thú không? Tôi mời!"
Thời Tiêu bị gã "đàn bà" kia hành hạ suốt cả buổi, nhưng cô cũng biết nếu bây giờ về nhà thế nào cũng bị "má già" quạt cho một trận, thế thì chi bằng lang thang bên ngoài giết thời gian, đợi đến tối về nhà Quyên Tử ở nhờ một hôm tránh bão còn hơn!
"Má già" bây giờ lắm chuyện đến phát khiếp, mục tiêu cuộc đời của bà đã chuyển từ việc quản lý chồng sang việc kết hôn của con gái, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ lây lan của tế bào ung thư.
Thời Tiêu nhiều lúc cũng băn khoăn, mình mới hai tư tuổi đầu, sao trong mắt mẹ cô, cô lại chẳng khác gì một món hàng tồn kho cần phải "sang tay" ngay?
Vì vậy nên chẳng cần mất nhiều công sức, Diệp Trì cũng lôi được Thời Tiêu đến quán bar. Về sau Thời Tiêu đã nghĩ rất nhiều, bản thân mình đúng là không thể chống lại dù chỉ một chút cám dỗ, đặc biệt là "mỹ nam kế".
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]
General FictionTác Giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, nam chính bị khùng thích ăn giấm, nữ chính độc mồm độc miệng hiền lành ngây thơ. Tình trạng: Hoàn thành.