Ngoại truyện 2: Vợ vợ chồng chồng

1.3K 15 1
                                    

Xuống máy bay, Thời Tiêu vẫn làm mặt lạnh, không đoái hoài đến Diệp Trì. Người đàn ông này ngang ngược đã ăn sâu bám rễ vào trong người, không bao giờ chấp nhận bị người khác từ chối, một mực lôi cô lên máy bay.

Trên máy bay, Thời Tiêu cứ lo lắng không biết con trai cô phải làm thế nào, thằng bé tỉnh dậy, không thấy cô chắc sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Nói đến con trai họ, thằng bé tên gọi ở nhà là Khang Khang, tên thật là Diệp Hồng Kì, hai cho con Diệp Trì và Khang Khang cứ như oan gia từ kiếp trước.

Bà Diệp vốn định đặt tên cho cháu là Diệp An Khang để cho nó hợp với cái tên Diệp An An. Nhưng ông Diệp một mực phủ quyết, bảo rằng con trai phải ngang ngược, phải, không đặt là An Khang, phải đặt là Diệp Hồng Kì.

Ông Diệp mà đã lên tiếng thì ai dám chống lại. Vì vậy cháu đích tôn của nhà họ Diệp có tên là Hồng Kỳ. Bà Diệp thực bụng không mấy hài lòng, thế nên một mực lấy tên Khang Khang làm tên ở nhà cho cháu. Gọi mãi, gọi mãi lại thành ra quen miệng, về sau ông Diệp cũng quen miệng gọi cháu là Khang Khang.

Mỗi lần nhìn thấy ông nội mặt mày hiền từ bế cháu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Khang Khang, ông là ông nội của cháu có biết không? Ông nội, gọi ông nội đi!", là Thời Tiêu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lại lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính. Con trai Thời Tiêu mới được một tuần, khuôn mặt có thể coi là tập hợp tất cả các nét đẹp của bố và mẹ nhưng không yếu đuối, đặc biệt là đôi mắt to, đôi mắt to chớp chớp, trông giống hệt như hai quả nho đen, khuôn mặt non nớt và ngây thơ nhưng lại vô cùng biết nịnh nọt người lớn.

Ông nội ôm, nó ngoan ngoãn ngoác miệng cười. Bà nội ôm, nó vòng tay ôm cổ bà, hôn lên mỗi má bà một cái, làm nước dãi dính đầy mặt bà, thế là bà Diệp vẫn tươi cười, ôm ghì lấy thằng cháu, tấm tắc khen ngợi: "Khang Khang ngoan quá, đúng là cháu nội của bà..."

Thôi thì bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều dành cho nó cả. Diệp Sinh bế, thằng nhóc liền luôn miệng gọi "chú chú...", chẳng quấy chẳng khóc, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Lâm Yến muốn bế, thằng bé mở tròn mắt, chớp chớp liên hồi, nhảy tưng tưng trong lòng Diệp Sinh, hai cái tay trông như khúc củ sen, hối hả chìa ra:

- Thím thím... Bế bế...

Lâm Yến chịu không nổi liền giơ tay ôm lấy thằng nhóc, dỗ dành nó. An An ngồi bên cạnh bực bội gầm gừ:

- Thằng quỷ nịnh bợ!

- An An... An An... yêu yêu...

Những từ khác Khang Khang đều nói không sõi, chỉ duy có từ An An là nó gọi rất rõ. An An mặc dù miệng nói vậy nhưng rất thích chơi với Khang Khang, mà thằng nhóc Khang Khang cũng thích nhất là An A

An An không chịu nổi bộ dạng đáng yêu của thằng bé, thế là đành chu môi ra hôn lên má thằng nhóc mấy cái, lúc ấy Khang Khang mới chịu thôi, toét miệng cười thích thú.

Thời Tiêu thì càng khỏi phải nói rồi. Thằng nhóc buồn ngủ, đói, tủi thân, khó chịu, làm nũng... nói tóm lại là lúc nào nó cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm mẹ. Một khi nó mà đã cáu lên thì chẳng khác gì một con lừa cứng đầu biết gọi:

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ