Chương 73

686 8 1
                                    

Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, mới chỉ có mấy tháng không gặp mà đã già đi nhiều, trong lòng Thời Tiêu bỗng thấy vô cùng khó chịu. Mẹ của Hứa Minh Chương, người phụ nữ này từng mang đến cú sốc mang tính hủy hoại trong cuộc đời cô, chỉ cần vài câu nhẹ nhàng như gió thoảng cũng khiến cô sụp đổ hoàn toàn, buộc phải từ bỏ tình yêu của mình.

Lúc ấy cô thật sự nghĩ cả đời này mình sẽ là người của Hứa Minh Chương rồi, là bạn gái, là vợ của anh, là mẹ của những đứa con của họ, nhưng trong tình cảnh ấy, cô buộc phải chia tay anh, phải cắt đứt hoàn toàn, cũng chính vì người phụ nữ này.

Lúc này đây, bà ta vẫn mang cái mặt nạ kiêu ngạo của mình đến, ưỡn thẳng lưng, cố ý nói thật nhẹ nhàng, có phần hơi cứng nhắc: "Thời Tiêu, bốn năm trước là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Nhưng cô biết rõ, chuyện này chẳng liên quan gì đến Minh Chương hết!"

Nói rồi bà ta nhìn thẳng vào mặt Thời Tiêu, ánh mắt

đầy phức tạp: "Hủy hoại nó chẳng có lợi ích gì cho cô hết, hơn nữa tôi không tin cô chẳng còn chút tình cảm nào với Minh Chương, dù gì

"Hồi đó..."

Thời Tiêu nhếch môi đầy khinh bỉ: "Bà còn dám nhắc đến chuyện hồi ấy với tôi ư? Cho dù bà nghe được tin gì từ đâu, hoặc Hứa Minh Chương như thế nào, tôi đều trịnh trọng tuyên bố với bà rằng, tất cả không liên quan gì đến tôi hết. Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, tôi không cần thiết phải làm thêm việc gì chứ đừng nói là hủy hoại Hứa Minh Chương. Thưa bác, không phải tất cả mọi người đều có thể bỉ ổi như thế, ít nhất thì tôi không làm được!"

Thời Tiêu đứng phắt dậy: "Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây!"

Vẻ ôn hòa giả tạo trên mặt Lý Lệ Hoa lập tức biến mất, bà ta đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Thời Tiêu, cô tưởng tôi vô duyên vô cớ mà nói ra những lời này à? Giờ cô leo được vào nhà họ Diệp rồi, những chuyện này chẳng cần cô nói đương nhiên cũng sẽ có người cho Minh Chương biết tay. Chuyện này chẳng nhẽ cô không biết? Minh Chương bị người ta đánh gãy hai xương sườn, phải nằm trong bệnh viện đến tận giờ vẫn chưa được ra viện. Công việc ở bên này đã bị người ta sắp đặt chuyển đi nơi khác rồi, cô nghĩ chuyện này là trùng hợp?"

Thời Tiêu khựng lại một chút rồi quay lại nói: "Có thể không phải là trùng hợp. Nhưng thưa bác, chẳng lẽ bà đã quên bốn năm trước, bà đã làm gì với bố mẹ tôi rồi à? Rất xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm, bà cứ coi như đây là chuyện thường tình, dù thế nào Hứa Minh Chương cũng vẫn còn có công việc!"

Nói rồi chẳng thèm nhìn Lý Lệ Hoa, Thời Tiêu đi thẳng ra ngoài.

Ra khỏi Starbucks, Thời Tiêu đột nhiên cảm thấy ánh nắng hôm nay thật rạng rỡ. Đi bộ dọc theo con đường bộ hành... con đường này, ngày nào hết giờ làm cô cũng đi qua, nhưng cô hoàn toàn chẳng để ý, hóa ra cảnh tượng lại đẹp đến như vậy.

Ngoảnh đầu lại nhìn, Thời Tiêu không khỏi tự cười nhạo mình, bản thân mình chẳng qua chỉ là một dân thường, người phụ nữ ấy từng suýt nữa trở thành mẹ chồng của mình, thế mà giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy vui vui vì cuộc đời đôi khi thật khó lường.

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ