Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến cho Hứa Minh Chương quyết định về nước.
Anh vẫn ôm hi vọng trong lòng, về tìm kiếm đáp án của bốn năm trước.
Bởi vì visa có vấn đề nên bị kéo dài mất hai tháng. Sau khi về, bố anh vì bị bệnh tim nên phải nhập viện, hơn nữa công việc của bản thân cũng cần phải xử lý gấp.
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Hứa Minh Chương mới phát hiện mình không tìm thấy Thời Tiêu. Căn nhà cũ cô ở đã bị di dời từ lâu, địa chỉ mới của cô anh lại không biết.
Bốn năm mà dường như cách nhau cả thế giới. Hứa Minh Chương vốn định nếu qua đợt bận rộn này mà vẫn không tìm được Thời Tiêu thì sẽ đi tìm những người bạn học của cô, dò hỏi tin tức về cô.
Nhưng nào ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Sự sững sờ trong khoảnh khắc của cô không thoát khỏi ánh mắt của Hứa Minh Chương. Cô không hề tỏ ra vô tình như cô đã thể hiện, ít nhất Hứa Minh Chương cũng biết rõ, cô vẫn còn nhớ đến anh, nhớ đến đoạn hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của hai người.
Sự sững sờ trong khoảnh khắc của Thời Tiêu khiến cho con tim vốn đã chết bốn năm nay của Hứa Minh Chương lại đập trở lại.
Mặc dù quay về tìm đáp án, nhưng để có thể không oán không hận vẫn là điều rất khó khăn. Vì vậy, làm khó cô là chuyện mà Hứa Minh Chương không thể kiềm chế được.
"Thời tiểu thư, lâu lắm không gặp cô, nào, tôi mời cô một ly! Tôi còn nhớ là tửu lượng của cô Thời rất tốt mà!"
Tay Thời Tiêu siết chặt đôi đũa bằng ngà voi, cơ thể cứng đờ, hoang mang nhìn bàn tay đang giơ lên của Hứa Minh Chương.
Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi nâng cốc, chạm cốc với anh và một hơi uống cạn. Hứa Minh Chương lại rót đầy, cô lại uống cạn, rồi lại rót, những người ngồi quanh bàn ai nấy đều sững người.
Lúc Hứa Minh Chương rót đến cốc thứ mười, anh chàng họ Trương ngồi bên cạnh liền giữ tay Hứa Minh Chương lại:
"Hứa thiếu gia, người ta là con gái, anh chuốc rượu như thế này mà không thấy thương hoa tiếc ngọc sao?"
Hứa Minh Chương nhướng mày: "Anh không biết đấy thôi, cô em khóa dưới này của tôi hồi đó uống cả chai Nhị Oa Đầu mà mặt còn không đỏ chút nào đấy!".
Anh chàng họ Trương kia thấy thế liền thốt lên kinh ngạc: "Thế sao, thế thì tôi cũng phải mời người đẹp một cốc!"
Nếu như đã mở màn rồi thì sau đó làm sao mà "phanh" lại được. Chẳng bao lâu sau, ba chai Mao Đài đã cạn, Thời Tiêu cảm thấy mặt mình như đang nóng bừng, dạ dày như cuộn lên, vội vàng nói một tiếng xin lỗi rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Minh Chương liền đứng lên, đi theo sau.
Những người trong phòng ai nấy nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ra một chút gì đó: hai người này chắc chắn có mối quan hệ không mấy bình thường.
Thực ra Thời Tiêu hôm nay uống cũng không nhiều, nhưng bởi vì buổi trưa không ăn gì, tối cũng chưa kịp ăn đã bị Hứa Minh Chương chuốc hết cốc này đến cốc khác, bụng rỗng mà uống rượu, đương nhiên dạ dày càng khó chịu rồi.
Thời Tiêu quỳ bên bồn vệ sinh, tự móc họng mình để nôn ra mới thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút. Cô vốc nước lên rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bộ dạng tức tưởi của mình, chợt cười như mếu.
Hứa Minh Chương làm khó mình trước mặt mọi người sao lại khiến mình cảm thấy ấm ức thế này?
Thời Tiêu ôm mặt, trong lòng bỗng xuất hiện ý nghĩ: "Chẳng lẽ mày còn hi vọng anh ấy sẽ coi mày như báu vật giống như bốn năm về trước? Thời Tiêu, mày đừng mơ, đừng mơ! Mày quên rằng chính tay mày đã kết thúc tất cả rồi hay sao? Còn ấm ức cái quái gì nữa?"
.
.
Thời Tiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Hứa Minh Chương đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá, nửa người anh như bị bao trùm trong khói thuốc, khiến cho Thời Tiêu không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Thời Tiêu chần chừ một lát rồi gật đầu định đi về phía phòng ăn. Mới đi được mấy bước đã bị Hứa Minh Chương đuổi theo sát nút, kéo lấy cánh tay cô, lôi cô đi qua phòng ăn của bọn họ, đi thẳng ra cầu thang máy.
Thời Tiêu sợ chết khiếp, vội vàng vùng vẫy: "Hứa Minh Chương! Anh đang làm cái gì vậy? Hứa Minh Chương..."
Hứa Minh Chương coi như không nghe thấy gì hết, lôi Thời Tiêu xềnh xệch vào cầu thang máy, dồn cô vào trong góc rồi áp sát lại gần cô, cúi đầu xuống, ra sức hôn vào môi cô, cái lưỡi linh hoạt mang theo mùi rượu nồng nặc cùng nỗi hận sâu sắc và cả nỗi nhớ nhung vô hạn hăm hở sục sạo trong miệng Thời Tiêu.
Sự cuồng nhiệt và thô bạo của nụ hôn ban đầu dần chuyển sang dịu dàng và ngọt ngào.
Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, dường như những thứ này đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn lần trong những giấc mơ của cô. Những cảm giác vùi sâu vào trong đáy tim bỗng chốc ùa về, Thời Tiêu mất kiềm chế, quên hết tất cả, cuồng nhiệt đáp lại chìm đắm trong men say.
Kính cong... Tiếng chuông thang máy vang lên đã kéo Thời Tiêu về với hiện tại trong khoảnh khắc.
Hứa Minh Chương cũng thả cô ra, nhưng hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức như không còn khoảng cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]
General FictionTác Giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, nam chính bị khùng thích ăn giấm, nữ chính độc mồm độc miệng hiền lành ngây thơ. Tình trạng: Hoàn thành.