Chương 72

669 8 0
                                    

Diệp Trì sốt ruột ngửa cổ tu cạn cả cốc nước to, với tay ấn phím điện thoại bảo thư ký mang một cốc khác vào.

Lúc Tả Hồng bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Trì, anh không khỏi phì cười: "Sao, không được thỏa mãn nên giờ ra nông nỗi này hả? Giống hệt như một con trâu đực đến kì phát dục ấy..."

Thư ký bê một c nước lạnh và một cốc cà phê vào.

Tả Hồng nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Diệp Trì, châm chọc nói: "Tôi thấy cậu đúng là tự chuốc khổ vào thân, mấy ngày trước, cô nàng ở hội quán đó chẳng phải rất vừa ý cậu hay sao? Thuần khiết lại gợi cảm, lại còn là gái trinh, tôi thấy hơn vợ cậu nhiều..."

Diệp Trì trừng mắt, nghiêm nghị cảnh cáo: "Tả Hồng, cậu mà còn ăn nói lung tung nữa là tôi trở mặt thật đấy. Vợ tôi sao có thể mang ra so sánh với cô ta chứ!"

"Thôi được rồi, được rồi, chúng ta không so sánh, không so sánh là được chứ gì? Vợ cậu là vàng ngọc, thịt vàng da ngọc, dát vàng dát bạc, đã qua ba tháng rồi, thế nào? Vẫn không được động vào à? Phụ nữ từ lúc mang thai đến lúc sinh con cần hơn một năm, tôi không tin cậu chịu được làm hòa thượng hơn một năm. Thực ra đàn ông ấy mà, vui chơi qua đường nhiều rồi, cho dù vợ cậu có biết thì đã làm sao? Lần trước hai người cũng ầm ĩ lên đấy thôi, chẳng phải đâu vẫn vào đấy hay sao? Tôi thấy với tính cách của vợ cậu, cô ấy chuyện gì chẳng thích làm căng với cậu. Cậu cứ nhu nhược thế không được, cậu phải cứng rắn lên, xong chuyện rồi thì dỗ dành. Đàn bà mà, ai chẳng thế!"

Diệp Trì bật cười: "Thế cậu đã kiếm chác được gì từ Quyên Tử chưa? Tôi không tin là cậu làm được đâu!"

Tả Hồng thừ người: "Cô ta là yêu nghiệt, vô tâm vô tính, không phải là đàn bà, chẳng bằng một góc vợ cậu! Thôi bỏ đi, không nhắc đến cô ta nữa. Tôi đến là để nói với cậu một tiếng, tối nay Đại Lưu đến, tôi đã đặt chỗ ở hội quán nước nóng để chào mừng cậu ta rồi!"

"Đại Lưu? Chẳng phải cậu ta đang ở Nhị Bào hay sao? Sao lại đến chỗ chúng ta thế?"

Tả Hồng cười: "Cậu ta được ra rồi, lần này được chuyển đến quân khu của chúng ta, là phó chủ nhiệm bộ chính trị, mặc dù cũng là dựa vào vai vế của ông già, nhưng đúng là cũng có chút bản lĩnh. Cái thằng vô dụng bị mấy anh em mình bắt nạt ngày nào, rời khỏi chúng ta một cái là rùng mình biến thành rồng ngay được!"

Tả Hồng đứng dậy, nhìn Diệp Trì, không nhịn được lại nói: "Diệp Trì, cậu hầu hạ vợ như hầu hạ ông bà cố tổ mà không thấy mất mặt à?"

"Cút đi! Tôi thích thế, liên quan quái gì đến cậu!"

Nói ra dạo này cuộc sống của Diệp Trì chẳng hiểu ra làm sao, cứ thấy trong lòng nôn nao, không phải là anh mê tín, chỉ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đối với anh mà nói, những chuyện anh để tâm nhất, khó lường nhất cho đến thời điểm hiện tại đều là chuyện của vợ anh. Nói trắng ra là cô đang nghĩ cái gì anh càng ngày càng không hiểu rõ. Ba tháng đầu mang bầu, không được, chúng ta cố nhịn. Ba tháng sau, anh lén hỏi chú Phan, rõ ràng chú Phan nói không thành vấn đề, nhưng anh năn nỉ "đòi yêu" mà cô vẫn cứ một mực từ chối. Vợ anh cứ nói khó chịu, mệt mỏi.

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ