Chương 63

702 6 0
                                    

Thời Tiêu chợt thấy hốt hoảng, dù gì kí ức lần trước vẫn còn quá rõ rệt. Đó mới chỉ là anh ta suy đoán rằng cô với Hứa Minh Chương là người tình cũ, lần này...

Trong mắt Thời Tiêu thấy rõ sự sợ hãi khiến Diệp Trì lại lần nữa vô cùng hối hận thấy mình đúng là điên rồi. Hứa Minh Chương, nhìn thấy ba chữ này, Diệp Trì chợt phát hiện ra bản thân mình vẫn có một ngọn lửa không thể trấn áp ở trong lòng. Nhất là khi anh nhìn thấy phản ứng của Thời Tiêu, cho dù thế nào, Hứa Minh Chương hiện giờ ảnh hưởng lớn nhất đến cô, điều này khiến Diệp Trì không khỏi khó chịu. Thời Tiêu cắn chặt môi, nhìn anh chằm chằm, người co rúm lại, giống hệt như một con mèo nhỏ hoảng sợ, khiến ai nhìn cũng phải thấy động lòng thương.

Diệp Trì bỗng thấy mềm lòng, khẽ thở dài rồi tắt máy luôn, sau đó ném điện thoại lên thảm: "Mai anh đổi số cho em. Tiêu Tiêu, nghe lời anh đừng gặp lại hắn, đừng nhớ hắn..". Sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở ấm nóng, nhè nhẹ phả vào mũi cô, mang theo mùi thuốc lá thơm thơm lướt qua bờ môi cô, mặt cô, rồi ra sau tai cô, tiếng thì thầm vang lên: "Đừng nhớ tới hắn, em là Tiêu Tiêu của anh, em là của anh..."

Đầu lưỡi đưa vào trong lỗ tai cô, luồn lách như một con rắn. Thời Tiêu rùng mình, lấy tay chống vào ngực Diệp Trì, đẩy anh ta ra. Vì cô đẩy quá mạnh, Diệp Trì lại không đề phòng nên bị hất ngã ngửa ra đất, trông khá là thê thảm.

Thời Tiêu chớp chớp mắt, vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh, vẻ e dè như một chú chim nhỏ.

Mặt Diệp Trì chợt sa sầm mặt xuống, nhưng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Thời Tiêu, anh lại không khỏi phì cười. Mình đáng sợ đến thế sao? Nghĩ kĩ lại thì hôm ấy anh chỉ ép buộc cô có một lần mà thôi, chẳng lẽ cả đời này sẽ không được đụng vào cô nữa?

Tối hôm qua Thời Tiêu đã như vậy rồi, nằm trên giường mà cố tình nằm cách xa anh ra, nằm sát ra mé giường, đến mức suýt nữa rơi từ trên giường xuống đất. Chẳng qua chỉ là một cái giường, thế mà ở giữa còn bị cô ngăn đôi, khoảng cách đủ đến cả tấc, chẳng ai chạm vào ai cả.

Diệp Trì lúc ấy dở khóc dở cười, nhưng Diệp Trì là ai chứ? Mặc dù trong lòng muốn dỗ dành cô, muốn thuận theo cô nhưng dù gì cũng có giới hạn. Vợ chồng ngủ chung trên một cái giường mà nằm cách xa nhau như vậy đâu có được?

Hơn nữa Diệp Trì lại có thói quen ôm Thời Tiêu đi ngủ, cảm giác mềm mại và dễ chịu khó nói thành lời. Đợt mới kết hôn hai người vì chuyện này mà cãi cọ không ít, Thời Tiêu thường có thói quen ôm gối đi ngủ, nhưng Diệp Trì cứ một mực đòi ôm cô, kiểu ôm gọn lỏn trong lòng, một tay đặt dưới cổ Thời Tiêu, một tay ôm vào eo cô, kẹp chặt hai chân cô trong chân mình, ôm chặt như nhện ôm trứng.

Thời Tiêu gần như chẳng thể động đậy, đương nhiên cô thấy rất khó chịu, nhiều lần phản kháng mà không được. Cuối cùng Diệp Trì liền nhét cái gối vào lòng cô, còn mình thì vẫn ôm vợ chặt cứng như thế. Vậy là Thời Tiêu có phản kháng cũng chẳng ăn thua.

Cứ như vậy một thời gian dài, cuối cùng Thời Tiêu cũng bắt đầu quen, nhất là trong khoảng thời gian vào giữa thu, trời chuyển lạnh, ngủ trong vòng tay của Diệp Trì lại vô cùng ấm áp và an toàn.

Diệp Trì có thể tạm thời không động đến cô, bởi vì cô vẫn phản kháng và vì cô vẫn hận ở trong lòng, bởi thế mà cô làm mình làm mẩy. Diệp Trì có thể tạm thời thuận theo cô, nhưng muốn phân chia cái giường ngủ á, đừng hòng! Diệp Trì chẳng nói nửa lời, vươn tay ra ôm chặt lấy Thời Tiêu.

Thời Tiêu vẫn vùng vẫy như một con trâu điên. Được thôi, Diệp Trì đã có cách trị cô. Anh cúi đầu, đè chặt môi mình vào môi cô, trước khi cô kịp phản ứng lại thì đầu lưỡi anh đã đi vào trong. Thời Tiêu có bực mình thế nào cũng không nhẫn tâm cắn, cô thật sự không dám, đành phải để Diệp Trì muốn làm gì thì làm. Diệp Trì hài lòng thả cô ra, còn thì thầm vào tai cô đe dọa: "Em mà còn động đậy nữa là anh không kiềm chế được đâu đấy!"

Tay Diệp Trì trượt xuống dưới, ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Thời Tiêu nằm yên không dám động đậy. Diệp Trì khẽ cười đắc chí, mở miệng chọc tức: "Em vùng vẫy đi nhóc con, chẳng phải em muốn làm mình làm mẩy với anh sao, sao không vùng vẫy nữa đi!"

Thời Tiêu ức chế nhưng vẫn không dám động đậy, bởi cô biết rõ Diệp Trì, anh ta mà kiềm chế được bản thân không động đến cô thì đã là thánh nhân rồi, mình mà còn chọc giận anh ta nữa thì hậu quả thật khó lường. Vì vậy mới nói con người anh ta cực kì nham hiểm.

Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi đột nhiên lao vào cô như một con báo vồ mồi, đè chặt Thời Tiêu xuống dưới, hôn lên môi cô lần nữa, tay cũng lần xuống dưới, luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở eo Thời Tiêu, rồi tiếp tục trượt xuống, trượt xuống nữa...

Thời Tiêu tức điên lên, phát hiện ra ý đồ của anh ta liền bắt đầu phản ứng dữ dội, hai chân kẹp chặt lại, nhất quyết không để Diệp Trì đi vào "ranh giới". Thế nhưng Diệp Trì lại thuộc lòng tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Nếu Diệp Trì mà đã muốn trị cô, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh, chẳng mấy chốc cô đã đầu hàng để anh đạt được mục đích. Những ngón tay thon dài lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trượt xuống cái cổ trắng ngần, cảm giác nhồn nhột như kiến bò rất khó diễn tả.

Thời Tiêu không kiểm soát được những phản ứng của cơ thể, miệng rên lên khe khẽ, Diệp Trì hôn men theo cổ xuống bên dưới cơ thể cô..

Sau khi bị kích thích, toàn thân Thời Tiêu như nổi gai ốc, mặt đỏ bừng lên nhưng đôi mắt vẫn khép chặt. Diệp Trì gian ác bắt đầu tách hai chân cô ra, ghé vào tai cô thì thầm: "Có dễ chịu không? Chồng em đã hầu hạ em như thế rồi... Vợ à, em tha thứ cho anh một lần có được không?"

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ