Chương 70

865 7 0
                                    

"Ai da..."

Diệp Trì nhìn vào gương, xoa xoa những vết bầm tím ở trên mặt, nắm đấm của thằng ranh Hứa Minh Chương ấy cứng thật, lại cứ nhắm thẳng vào mặt, vào các khớp, những điểm yếu trên người. Ban nãy không thấy gì, giờ tắm xong mới thấy đau nhức khắp người, nhưng mà đau cũng đáng. Diệp Trì không nén được cười, anh bật cười ha hả, người đàn ông trong gương bỗng chốc trở nên ngốc nghếch. Vợ anh, con anh, kể từ nay về sau, thằng ranh ấy chẳng đáng một xu. Tất cả đều là của anh, đều là của anh!

Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy hôm nay đúng là anh nóng nảy quá. Vừa nhận được điện thoại của Cẩm Phong, Diệp Trì đã không kiềm chế được cơn giận trong lồng ngực. Hứa Minh Chương, giỏi lắm, mày dám dụ dỗ vợ tao!

Diệp Trì rất "kỵ" Hứa Minh Chương, điều này trong lòng Diệp Trì hiểu rất rõ. Mặc dù ngoài miệng vẫn bảo mình chiếm thế thượng phong, nhưng những lời Hứa Minh Chương nói chẳng khác gì con dao nhọn cứa vào tim Diệp Trì.

"Thời Tiêu yêu tôi, rất rất yêu, yêu đến mức đã giấu nhẹm chân tướng sự việc bốn năm trước, cam tâm để tôi hiểu lầm cô ấy thay lòng đổi dạ. Tính cách của cô ấy thực chất không phải như vậy, chắc chắn anh cũng rõ. Nhưng cô ấy lại làm như thế, cho thấy điều gì chắc không cần tôi nói với anh. Chỉ cần cô ấy vẫn còn yêu tôi, tôi tuyệt đối không từ bỏ, tuyệt đối không!"

Sự quả quyết và dũng khí của Hứa Minh Chương lúc ấy đã thắp sáng đôi mắt anh ta lúc đó, thứ ánh sáng ấy thật chói mắt. So với Hứa Minh Chương, Diệp Trì yếu thế hơn hẳn. Diệp Trì không thích cảm giác này, cực kì không thích. Vốn đã ôm một cục tức to đùng trong bụng rồi, đã vậy thằng ranh này còn đi tìm vợ anh. Hơn nữa Diệp Trì cũng sợ, đường đường là Diệp thiếu gia mà cũng có lúc hoảng sợ, anh sợ chỉ trong chớp mặt, vợ của anh sẽ bỏ trốn với người khác, chuyện này để lọt ra ngoài thì mất mặt đến nhường nào. Cho dù cô không yêu anh, nhưng anh rất trân trọng cô.

Do vậy Diệp Trì mới tức tốc chạy đến, rồi hùng hổ lao vào đánh nhau như một thằng nhóc ngổ ngáo. Nhưng trải qua chuyện lần trước, Diệp Trì không dám tùy tiện manh động, bị vợ giận dỗi, không đoái hoài gì đến, Diệp Trì khó chịu vô cùng. Mặc dù trước đấy có tức đến mức nào, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của vợ "Diệp Trì, em có thai rồi" là anh chẳng còn để ý đến cái gì nữa, chẳng muốn so đo chuyện gì nữa, trong mắt chỉ còn lại vợ yêu và đứa con trong bụng cô.

Sáu tuần, vợ anh có bầu được sáu tuần, bác sĩ khám cho Thời Tiêu nói với Diệp Trì: "Kết quả siêu âm cho thấy, kích thước cái thai là 18 x 15 x 23mm, đã nhìn thấy mầm phôi, đã có tim thai."

Nói thật lòng, cầm tấm phim siu âm trên tay, ngắm nghía kĩ càng đến năm phút liền mà Diệp Trì vẫn chẳng nhìn ra được điều gì, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy cảm động khó nói thành lời. Đó là con của anh, con của anh và Thời Tiêu, đứa bé ấy sẽ từ từ lớn lên, mang theo gen di truyền của anh và Thời Tiêu, là cốt nhục của hai người, và họ là một gia đình ba người đầm ấm.

Cứ nghĩ đến đây, Diệp Trì lại không nén được niềm vui trào dâng trong lòng. Trong khi Diệp Trì vẫn đứng đó cười ngô nghê thì tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên, tiếng Thời Tiêu vọng vào: "Diệp Trì, anh xong chưa? Em đói rồi!"

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ