"Thời ơi, em có điện thoại này!"
Chị Điền chuyển ống nghe sang cho Thời Tiêu, Thời Tiêu ngẩn người hồi lâu mới nhấc máy:
"Là anh..."
Nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại vọng ra, những ngón tay thon dài của Thời Tiêu siết chặt ống nghe, mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra, hồi lâu sau mới khẽ ậm ừ.
"Ra ngoài đi Tiêu Tiêu, xin em đấy!"
Thời Tiêu quay người, quay lưng vào các đồng nghiệp, không khỏi thất thần.
"Ra ngoài đi mà, anh xin em!"
Hứa Minh Chương từng nói câu này rồi. Không biết nỗi chua xót từ đâu ập đến. Hồi còn học đại học, có một lần hai người cãi nhau, mấy ngày liền, chẳng ai đoái hoài đến ai, lúc Thời Tiêu nghĩ rằng hai người hết thật rồi thì vào một đêm đông lạnh giá, anh gọi điện đến: "Ra ngoài đi Tiêu Tiêu, xin em đấy!"
Trái tim Thời Tiêu như mềm ra, tan ra thành nước, không thể cứng rắn trở lại.
Đó chính là Hứa Minh Chương, thanh lịch và cao ngạo, vậy mà lại cúi đầu cầu xin cô. Nói thật lòng, lúc đó Thời Tiêu say rượu, hâm hâm kiểu gì lại mạo phạm Hứa Minh Chương. Sau cơn bàng hoàng, cô cuống cuồng trốn đến chỗ Quyên Tử cố tình tìm cách chạy trốn hiện thực. Thời Tiêu với Quyên Tử chẳng giấu nhau chuyện gì bao giờ, Thời Tiêu liền thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quyên Tử nghe xong liền trợn tròn mắt, sau đó thốt ra một câu: "Thật đúng là phí của trời! Cậu mạo phạm đúng người thật đấy!"
Than thở đôi ba câu xong, Quyên Tử liền xán đến tán chuyện: "Thế nào, kỹ thuật hôn của hot boy của trường thế nào? Các cậu là hôn kiểu hút, hôn kiểu xoay tròn hay là hônâu? Mau nói cho tớ biết, tớ thực sự rất tò mò!"
Thời Tiêu lúc ấy mắt chữ O, mồm chữ A, lần đầu tiên cô biết chuyện hôn nhau mà còn có nhiều kiểu như thế. Giờ nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra chẳng có ấn tượng gì, liền ngây ngô lắc đầu: "Tớ không biết!"
Bộ dạng của Quyên Tử lúc ấy cực kỳ buồn cười, khiến cho Thời Tiêu không thể nào quên được.
Trốn học suốt cả ngày, tối đến lén lút về ký túc, vừa đến trước cổng đã nhìn thấy Hứa Minh Chương đang đứng trước vườn hoa, mỉm cười chờ cô, trong tay còn cầm chiếc áo khoác của cô.
Chẳng hiểu thế nào cô lại trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Hứa Minh Chương, về sau Quyên Tử nhiều lần dò hỏi kiểu hôn của Hứa Minh Chương và cô, nhưng Thời Tiêu nhất định không nói. Vì chuyện này Quyên Tử bực mình rất lâu. Thực ra Thời Tiêu cũng không biết nên nói với cô ấy kiểu gì, kiểu hôn của Hứa Minh Chương thiên biến vạn hóa, có lúc thì hôn lên trán, khẽ nói cô là "Nàng ngốc", Thời Tiêu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được nuông chiều vậy. Thỉnh thoảng anh ôm lấy eo cô, chạm nhẹ vào môi cô, giống như kiểu chuồn chuồn đậu nước, khiến Thời Tiêu thấy nhồn nhột cảm giác ấy cứ lan dần vào trong đáy tim. Có khi anh lại tách hai hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào trong miệng cô, dịu dàng hôn cô, không nhanh không chậm, khiến toàn thân Thời Tiêu nóng bừng lên, nhắm chặt mắt lại, dường như có thể lắng tai nghe tiếng đập của cánh bướm. Thỉnh thoảng anh lại không kiềm chế được mình hôn cô thật sâu, hơi thở chất chứa sự cuồng nhiệt và khao khát. Lúc hôn nhau đầu óc Thời Tiêu cứ mê muội, chẳng biết trời đất gì nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh đều kiềm chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]
General FictionTác Giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, nam chính bị khùng thích ăn giấm, nữ chính độc mồm độc miệng hiền lành ngây thơ. Tình trạng: Hoàn thành.