Thời Tiêu bị Quyên Tử mắng như thế này không ít lần nên đã miễn dịch từ lâu, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục nhai miếng thịt trong miệng.
Những người khác ngồi quanh bàn đều bật cười.
Diệp Trì liền liếc cảnh cáo Quyên Tử, chộp lấy khăn ăn lau miệng cho Thời Tiêu rồi đưa cho cô một ly nước, sau đó mới chuyển đĩa bít tết ở trước mặt Thời Tiêu sang chỗ mình và từ tốn ăn.
Thời Tiêu ăn no rồi mới được rảnh rang ngắm nghía phong cảnh, ngắm nghía hồi lâu mới lên tiếng: "Đây là đâu thế?"
Diệp Trì đặt dao nĩa trong tay xuống, lau miệng rồi ném khăn ăn lên bàn: "Hội quán chơi golf, lát nữa anh sẽ dạy em đánh golf!"
Tả Hồng bật cười: "Đúng đấy, lát nữa còn có hai người bạn nữa cũng đến chơi. Cô Trần, tôi dạy cô nhé, cô thấy sao?"
Quyên Tử cúi đầu nhìn đồng hồ: "Không, lát nữa tôi còn có hẹn, phải về thành phố luôn, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!"
Thời Tiêu chẳng có hứng thú gì với chuyện đánh golf, nghe Quyên Tử nói vậy cũng vội vàng đứng lên:
"Tớ về với cậu, sáng mai tớ cũng phải đi làm nữa!"
Quyên Tử dở khóc dở cười, Diệp Trì mặt mày hơi sa sầm, đưa tay ra kéo Thời Tiêu ngồi xuống:
"Ở chơi với anh một lát, tối ăn xong chúng ta sẽ về nhà nhé!"
Giọng điệu rất dịu dàng nhưng lại phảng phát chút gì đó không thể từ chối.
Cuối cùng vẫn là Tả Hồng tỏ vẻ ga lăng, chủ động yêu cầu được đưa Quyên Tử về.
Gã này đang nghĩ gì trong đầu, ngay cả một kẻ vô tâm như Thời Tiêu cũng nhận ra được, chỉ có điều Thời Tiêu e rằng anh ta sẽ không được như ý. Bởi vì thật không may, anh ta lại chính là loại đàn ông mà Quyên Tử cực kì ghét, cực kì phản cảm, cực kì ám ảnh!
.
.
Ông bà Thời xách túi lớn túi bé, vừa xuống khỏi xe khách đã nhìn thấy cô con gái nom có vẻ thấp thỏm đang đứng chờ.
Ở bên đường, bà Thời đặt mấy cái túi trên tay xuống, chạy đến ôm con gái, xoay liền hai vòng, vui vẻ nói:
"Tiêu Tiêu nhà ta lớn thật rồi, còn biết ra đón bố mẹ cơ đấy!"
Thời Tiêu có hơi ái ngại.
Ông Thời đã nhìn thấy bên cạnh con gái có một người đàn ông cao lớn. Ông hơi ngạc nhiên, đang định cúi xuống xách cái túi hành lý ở dưới đất thì người đàn ông ấy đã bước đến, đỡ lấy cái túi trên tay ông, rồi đỡ luôn cả cái túi bên tay kia nữa, sau đó mau mắn nói:
"Bố, bố để con!"
Ông Thời không khỏi kinh ngạc trước cách xưng hô này, vội vàng đi gọi bà Thời ở trước mặt. Lúc này bà Thời mới để ý, hóa ra con gái không đi một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông.
Bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Diệp Trì vẻ dò xét. Diệp Trì lễ phép tự giới thiệu:
"Mẹ, con là Diệp Trì ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]
Fiksi UmumTác Giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, nam chính bị khùng thích ăn giấm, nữ chính độc mồm độc miệng hiền lành ngây thơ. Tình trạng: Hoàn thành.