Nửa đêm, Thời Tiêu cảm thấy bụng đau dữ dội, đau như là bị thống kinh. Cô mở to mắt nhưng không dám động đậy, Diệp Trì rất bận rộn, gần đây mới khởi công công trình ở ngoại tỉnh. không biết có vấn đề gì mà thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi, chẳng khác gì nhà du hành vũ trụ.
Thời Tiêu biết anh có thể không phải vất vả như thế, cô cũng bảo anh ở luôn bên ấy mà giám sát, bên này dù gì cũng có mọi người trông nom rồi, bên cạnh còn có bà Diệp, còn có dì giúp việc, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhưng Diệp Trì là một con lừa cứng đầu, nhất khoát không nghe, một mực đòi lúc con trai ra đời, người đầu tiên nhìn thấy nó phải là anh, anh phải để cho con trai anh biết ai mới là đại ca, ấu trĩ hết biết!
Thời Tiêu lúc ấy phì cười:
"Sao, cảm thấy bị đe dọa à?"
Diệp Trì hừ giọng:
"Thằng nhóc này chưa ra đời mà em nhìn Diệp tướng quân nhà ta đi, cái mặt lạnh như tng băng cả vạn năm tự nhiên lại biết cười mới lạ chứ. Bộ dạng của bố bây giờ, anh và Diệp Sinh chưa nhìn thấy bao giờ, đợi thằng nhóc này ra đời rồi còn đến thế nào nữa? Anh phải chấn áp nó ngay từ đầu!"
Thời Tiêu dở khóc dở cưi, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy đây chẳng qua là cái cớ của Diệp Trì mà thôi, là anh lo lắng cho cô, càng đến gần ngày cô chuẩn bị sinh, tâm trạng của Diệp Trì càng trở nên căng thẳng, nhất là lúc nửa đêm, cô cứ hơi có động tĩnh gì là Diệp Trì lại làm toáng lên.
Thời Tiêu nói: "Hay là chúng ta nhập viện trước, có y tá chăm sóc, anh không cần phải lo lắng nữa!"
Bà Diệp nói:
"Đợi có dấu hiệu hẵng đi cũng chưa muộn mà. Có đi sớm cũng chả có tác dụng gì. Ở trong bệnh viện ăn uống chán lắm, dù gì ở nhà vẫn hơn!"
Chú Phan cũng bảo ở nhà, nói rằng tâm trạng của bà bầu phải thật thư thái, không được căng thẳng.
Nhưng Thời Tiêu thật sự rất xót Diệp Trì, làm xong công việc lại tất tả chạy về nhà mát xa chân cho cô. Mặc dù ngày não cũng gặp nhưng Thời Tiêu có cảm giác Diệp Trì gầy đi nhiều lắm.
Thời Tiêu nói chuyện này cho Quyên Tử nghe liền bị Quyên Tử mắng cho cô một trận, nói cô là đồ vô dụng.
- Đàn bà lúc có bầu là lúc phải biết làm cao. Trong bụng có cái sinh mệnh ấy có thể danh chính ngôn thuận sai bảo thằng đàn ông, để hắn biết để có mấy giây cực khoái của hắn, phụ nữ chúng ta phải trả giá bằng hơn chín tháng vất vả đau đớn, da dẻ thô ráp, thân hình biến dạng, đã vậy còn phải chịu đựng nỗi đau lúc đau đẻ. Nếu có lương tâm thì ngoan ngõan hầu hạ, sau này biết điều thì yêu thương vợ, không yêu thương vợ là đồ khốn nạ. Còn nếu ngoại tình thì chẳng khác gì đồ chó má!
Quyên Tử nói rất to, lại đanh thép, ngay cả bà Diệp và gì giúp việc đang nấu canh trong bếp cũng nghe thấy chứ đừng nói là Diệp Trì và Tả Hồng đang ở trong thư phòng.
Diệp Trì mặt mày sầm sì, đây rõ ràng là chỉ gà mắng chó rồi còn gì. Chẳng biết từ bao giờ mà Quyên Tử và Diệp Trì lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, chẳng ai chịuQuyên Tử cứ dạy cho Thời Tiêu cách đối phó với Diệp Trì. Diệp Trì thật sự sợ Thời Tiêu bị Quyên Tử làm hư
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]
General FictionTác Giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu thuyết, nam chính bị khùng thích ăn giấm, nữ chính độc mồm độc miệng hiền lành ngây thơ. Tình trạng: Hoàn thành.