Chương 32

690 14 1
                                    

Diệp phu nhân gõ trán cháu nội: "Cháu nói lăng nhăng gì thế, cái gì mà chị Thời Tiêu, phải gọi là Bác nghe chưa?"

Con bé bĩu môi hứ một tiếng: "Làm gì có bác nào như chị Thời Tiêu chứ? Chị ấy rõ ràng còn nhỏ hơn cả chị Nguyệt Hằng trên tivi ấy chứ!"

Bộ dạng tinh quái của con bé khiến Diệp tướng quân và Diệp Sinh đang ngồi trên ghế sopha phải bật cười.

Lâm Yến lắc đầu: "Mà Thời Tiêu cũng thật là, vốn dĩ đã ít tuổi, khuôn mặt lại non choẹt, đã thế còn mặc quần áo thể thao. Nhìn bộ dạng chẳng khác gì sinh viên năm nhất, năm hai, chẳng trách mà anh cả lại chiều chuộng cô ấy thế!"

Diệp Sinh cười như mếu, thì thầm với vợ: "Ý em là anh không chiều vợ bằng anh cả chứ gì?"

Mặt Lâm Yến đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn chồng rồi bật cười.

.

.

Thời Tiêu và Diệp Trì năm giờ thì đến nơi.
Dì Tôn ra mở cửa liền nói: "Cuối cùng hai cô cậu cũng đến, cả nhà đang chờ hai người về ăn cơm đấy!"

Thời Tiêu cởi áo khoác ngoài ra, Diệp Trì đón lấy rồi treo lên mắc, cúi xuống lấy dép lê rồi ngồi xuống thay giày cho vợ.

Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện bé An An không biết đã chạy ra từ lúc nào, tóc tết hai bên, mắt chớp chớp nhìn họ: "Cô giáo nói nên tự làm việc của mình. Chị Thời Tiêu, chị lớn thế rồi sao lại để bác phải thay giày cho chị thế?"

Giọng nói lảnh lót và ngày thơ của cô bé làm cả nhà bật cười, khiến mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên.

Nhưng Diệp Trì lại không nghĩ thế, anh ôm lấy Thời Tiêu, cúi lưng xoa xoa đầu cô cháu gái rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc: "Cô giáo của các cháu nói rất đúng. An An đúng là một đứa trẻ ngoan! Nhưng bác gái đang bị ốm, không có sức, vì vậy bác phải giúp bác gái. Cháu nghĩ mà xem, lúc cháu bị ốm, có phải mẹ cháu cũng giúp cháu mặc quần áo, đi giày không nào?"

Con bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù: "Dạ!", rồi nó kéo tay Thời Tiêu, nói như thể là người lớn: "Bị ốm là phải tiêm, phải uống thuốc, tuyệt đối không được sợ đau đâu!

Thời Tiêu bật cười, đưa tay ra ôm con bé đi vào nhà, khe khẽ chào bố mẹ rồi lại chào hỏi Diệp Sinh và Lâm Yến, sau đó mới ngồi xuống ghế, Diệp tướng quân vẻ mặt rất nghiêm nghị nhưng cảm giác rất thoải mái và dễ gần.

Nói thực lòng, mỗi lần nhìn thấy vợ của con trai lớn, vợ chồng Diệp tướng quân lại không khỏi thốt lên: "Đúng là một cô gái tốt, dịu dàng và thuần khiết, đôi mắt sáng long lanh giống hệt như An An nhà chúng ta, khiến người khác phải yêu mến".

Đừng nói là Diệp Trì, ngay cả Diệp tướng quân mỗi lần nói chuyện với con dâu lớn cũng đều nói bằng giọng điệu hiền hòa hơn bình thường.

Ăn cơm xong, Diệp tướng quân và Diệp Trì đi vào thư phòng nói chuyện. Lâm Yến và Thời Tiêu ngồi chơi ghép hình với An An ở dưới nhà. Bà Diệp tự tay bê một đĩa dâu tây đã rửa sạch ra, đặt lên bàn uống trà và gọi họ ra ăn hoa quả.

An An thích thú bỏ ngay miếng ghép trên tay xuống chạy ra bốc dâu ăn. Thời Tiêu nhanh tay tóm chặt cô bé lại, nói: "Rửa tay đã rồi mới được ăn, không là trong bụng sẽ có giun đấy!"

Nói rồi liền ôm cô bé đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Lâm Yến không nén được cười: "Anh cả nên có một đứa đi thôi!"

Bà Diệp cũng hùa theo: "Đúng đấy, An An đã bảy tuổi rồi, ở tuổi Tiêu Tiêu bây giờ có thai là tốt nhất, sinh cũng nhanh hồi phục!"

Thời Tiêu dắt tay An An đi ra, vừa hay nghe được câu này, trong lòng vô cùng bối rối.

Câu này lần trước bà Diệp đã nói riêng với cô rồi, chỉ có điều, chuyện con cái giữa cô và Diệp Trì có cái gì đó không mấy chân thực.

Lâm Yến xiên một quả dâu đưa đến tay con gái, nói chuyện phiếm: "Em nhớ là chị dâu tốt nghiệp đại học A thì phải!"

Thời Tiêu khựng người, nuốt vội quả dâu trong miệng rồi gật đầu.

"Khoa em dạo này có mời một tiến sĩ tâm lý từ nước ngoài mới vốt nghiệp đại học A, là một người có tài, đúng là hiếm có!"

Thời Tiêu hơi ngẩn người rồi đột nhiên nhớ ra chuyện Tưởng Tiến từng nói với mình, liền hỏi: "Có phải là họ Tưởng không?"

Lâm Yến cười: "Đúng là họ Tưởng, Tưởng Tiến. Sao? Chị quen anh ta à? Giảng đường của anh ta lúc nào cũng đông nghẹt, người đến nghe toàn là các cô gái trẻ, đúng là rất hấp dẫn!"

Thời Tiêu cười: "Tiền bối Tưởng chính là một hotboy khi còn học ở trường đại học A bon tôi đấy!"

Đúng lúc ấy Diệp Trì đi ra, nghe được câu này liền nhướng mày: "Tiền bối Tưởng? Ai thế?"

Thời Tiêu chợt đưa tay lên sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ trong vô thức. Diệp Trì chợt hiểu ra, mặt mày sầm sì, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, nói:

"Lâm Yến, cái gã Tưởng Tiến ấy có thật tốt như em nói không? Có vẻ hơi bị nói quá thì phải!"

Diệp Sinh lắc đầu: "Mấy hôm trước em có đến trường đón Lâm Yến, vô tình gặp mặt anh ta, đúng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trông không hề tầm thường!"

Cơn ghen bỗng ập đến, Diệp Trì ôm lấy Thời Tiêu, nói: "Hôm nào anh cũng phải đến gặp thử mới được, nhân tiện cảm ơn anh ta đã quan tâm đến Tiêu Tiêu nhà anh!"

Thời Tiêu chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt hắc ám của anh ta.

Lâm Yến đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi cười: "Hình như hai người cũng không cùng một khoa, hơn nữa anh ấy còn hơn Tiêu Tiêu mấy tuổi, hai người làm sao quen nhau thế?"

Diệp Trì mở to mắt nhìn Thời Tiêu.

Cái nhân duyên này thật đúng là chẳng biết nói làm sao. Thời Tiêu cắn chặt môi, hồi lâu chậm rãi nói: "Ừm, lần đó tôi đi xe đạp đâm phải anh ấy, thế là quen nhau!"

Diệp Trì lạnh lùng nói: "Trường A to như thế, em đúng là biết đâm nhau đấy nhỉ, đâm ngay anh chàng hotboy của trường!"

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ