Chương 61

765 11 0
                                    

Hứa Minh Chương nghĩ ngợi suốt hai ngày hai đêm mà vẫn không hiểu nổi vẻ phẫn uất hiện lên trong đôi mắt Thời Tiêu sau cơn say.

"Anh quay về làm gì? Đã bốn năm rồi còn về làm cái gì?"

Sự oán trách trong giọng nói rõ mồn một. Thời Tiêu chưa từng như vậy, chỉ cần những chuyện cô đuối lý, nhiều lắm cô chỉ biết cúi đầu im lặng, hoặc làm bộ đáng thương, nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc liên tục, vẻ biết lỗi. Nhưng nếu là chuyện cô có lý, cô sẽ cứng miệng hơn bất cứ ai, ngang bướng như một con lừa ưa nặng.

Giờ nghĩ lại chuyện bốn năm trước, đúng là có rất nhiều chuyện không sáng tỏ.

Bố mẹ luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào anh, điều này Hứa Minh Chương biết rất rõ. Họ hy vọng anh sẽ ra nước ngoài, hy vọng anh sẽ mang vinh quang trở về vào làm ở cục công an rồi thuận lợi leo lên chức vụ cao.

Trước khi quen với Thời Tiêu, anh cũng cảm thấy chuyện này rất tốt, anh cũng từng nghĩ mình may mắng hơn nhiều người cùng lứa phải tự thân vận động. Dù gì ngoài khả năng tự thân ra, có gia cảnh tốt sẽ có càng nhiều cơ hội đến với mình, ít nhất có thể tránh phải đi đường vòng, tránh được nhiều cú sốc và thất bại.

Hứa Minh Chương không hề né tránh, anh lu biết rõ ưu thế của mình, hơn nữa anh cũng biết vận dụng cái ưu thế này một cách khéo léo. Nhưng rồi Thời Tiêu xuất hiện, cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, lao vào cuộc đời anh một cách bất ngờ, không hề báo trước, làm đảo lộn tất cả kế hoạch của anh, nhưng cô đã dạy cho anh thế nào là niềm vui thật sự, khiến anh đột nhiên nhận ra, hóa ra trên đời còn có thứ đẹp hơn và đáng trân trọng hơn.

Tình yêu thật tuyệt diệu, về sau, lúc ở nước ngoài, Hứa Minh Chương đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, anh nguyện dùng tất cả thời gian của mình để đổi lấy thời gian hơn một năm hạnh phúc ấy, đổi lấy nụ cười của cô, để cô lại cuộn tròn trong vòng tay anh, đổi lấy cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.

Lần đầu tiên anh tự đặt kế hoạch cho cuộc đời mình, gạt sự kỳ vọng của bố mẹ sang một bên, chỉ nghĩ cho cuộc sống của hai người, tương lai của hai người Hứa Minh Chương cũng hiểu tính bố mẹ mình, anh biết chuyện anh và Thời Tiêu ở bên nhau chắc chắn sẽ gây ra một cuộc "cách mạng gia đình". Hứa Minh Chương thậm chí đã nghĩ kỹ, dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ Thời Tiêu.

Anh mê muội rồi, lúc ấy anh đã nói với Lục Nghiêm như vậy Lục Nghiêm bảo anh bị mê muội, yêu đến mê muội, nhưng anh cam tâm đắm chìm trong sự mê muội ấy, chỉ cần có thể ôm chặt lấy cô, có bảo anh đi đâu anh cũng dám, có khó khăn gì anh cũng chẳng ngại.

Anh thậm chí bắt đầu đi làm thuê ngay từ đầu năm tư, giống như hàng ngàn hàng vạn sinh viên khác, dựa vào sức lực và đôi bàn tay của mình để kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Khả năng của anh không tồi, anh biết chơi cổ phiếu, đi từ nhỏ đến lớn, tích lũy từng chút một.

Thực ra với số tiền mà Hứa Minh Chương có được trong năm thứ tư đại học, anh đã có đủ sức mua một căn nhà. Trong lòng anh đã có mục tiêu và động lực, vì vậy anh cứ từ từ thực hiện kế hoạch của mình, đi bước nào chắc bước ấy.

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ