Chương 84

721 7 1
                                    

Diệp Trì ngồi trên xe của Phương Chấn Đông đi thẳng ra ngoại ô huyện Thông Giang, đến nhà của Phương Chấn Đông đang ở. Trên đường đi Diệp Trì cứ nghĩ mãi, nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là nơi Hứa Minh Chương bị điều chuyển đến. Vốn cứ tưởng đây là nơi khỉ ho cò gáy, nào ngờ đến rồi mới biết đứng là non xanh nước biếc, đúng là may mắn cho thằng ranh ấy.

Lúc mới đến, Diệp Trì đã nghĩ: đừng có bảo vợ anh bỏ trốn đến đây với Hứa Minh Chương đấy chứ! Nhưng hôm qua Hồ Quân gọi điện bảo anh Đình Đình đã đuổi theo Hứa Minh Chương đến đây, hàm ý muốn bảo anh là "giơ cao đánh khẽ", đừng làm khó Hứa Minh Chương quá.

Diệp Trì biết chắc chắn nhà họ Hồ không thể nào cấm đoán được Đình Đình, đành phải đồng ý chuyện Đình Đình với Hứa Minh Chương. Diệp Trì sảng khoái nhận lời, dù gì chỉ cần vợ anh không còn nhớ gì đến gã Hứa Minh Chương ấy nữa là được.

Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ, anh lính hậu cần xuống xe , bật ô, Diệp Trì đi theo anh ta vào bên trong. Người mở cửa là một cô nhóc rất đáng yêu, mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ bên ngoài là ai đã sà đến:

"Mẹ, mẹ về rồi, con thỏ của con chết rồi, làm sao bây giờ?"

Diệp Trì ôm lấy con bé lên, con bé chẳng biết lạ là gì, nghiêng đầu nhìn Diệp Trì , mắt chớp chớp: "Chú là ai?"

Diệp Trì hơi ngẩn người, đôi mắt của con bé trong veo và ngây thơ, khiến cho anh nhớ đến Thời Tiêu.

Phương Chấn Đông từ đằng sau bước đến, ôm lấy bé: "Bống, đây là chú Diệp!"

Cô nhóc mặc dù còn nhỏ nhưng nói năng rất rành mạch:

"Ô, con biết rồi, chú là chú Điệp, bị mất vợ. Sao vợ chú lại đi mất thế? Có phải tại chú đánh vào mông cô ấy không?"

Anh lính hậu cần chạy đến giúp cô giúp việc một tay pha trà, ai nấy đều bật cười. Phương Chấn Đông đặt cô bé xuống, dí vào mũi: "Chỉ được cái ăn nói linh tinh!"

Con bé liền chống nạnh:

"Bà nói với con là, trước đây bố từng đánh mất mẹ!"

Nói rồi con bé liền kéo tay anh lính hậu cần, lắc lắc hỏi:

"Chú Triệu ơi, mẹ cháu đâu, sao vẫn chưa về?"

"Bống ngoan nhé, mẹ cháu sắp về rồi, chúng ta chờ thêm một lúc nhé!"

Dì dắt tay cô bé lên gác, Phương Chấn Đông nhìn Diệp Trì:

"Đúng là lâu quá rồi không gặp, chớp mắt đã gần mười năm. Lần trước gặp nhau là ở buổi diễn tập hảo lục không quân liên hợp Hoa Bắc, chúng ta có gặp nhau, cậu dẫn mấy người cắt đường lui của tôi, nếu không phải tôi phản ứng kịp thì cả bộ Tư lệnh đã bị cậu san phẳng rồi, thể diện cũng đi toi. Đáng tiếc về sau nghe nói cậu xuất ngũ đi du học, vốn muốn giao đấu với cậu một trận để xem ai thắng ai bại, vậy mà...!"

Diệp Trì cười, liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình, lịch sự nhưng cũng không khỏi ngang ngược. Nói như cách của Diệp tướng quân thì, Phương Chấn Đông là một "tướng văn", nhưng trên chiến trường, người ấy có thể liều mạng, độc ác gấp nhiều lần loài sói. Nhưng có như vậy mới là nam tử hán, mới là đàn ông đích thực.

HÔN NHÂN ĐÃ QUA [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ