"Ta nói ta không cưới! Nghe không hiểu đúng hay không?" Thành Tiêu buồn bực mà nhìn tỳ nữ đang cầm hỷ phục muốn mặc vào cho hắn, mắt hổ trừng trừng, tiểu cô nương sợ đến khuôn mặt nhỏ nhíu lại, vô cùng ủy khuất nhìn lão phu nhân nhà mình.
"Ngươi không muốn cưới cũng phải cưới !" Thành lão phu nhân hận không rèn được thành sắt bỏ xuống bát trà, tức giận nói: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngươi ở nhà này một chút tin vui đều không có, còn muốn nói với nương, ngươi muốn bảo vệ quốc gia? Vạn nhất ngươi cũng giống như phụ thân của ngươi... Ngươi muốn nương thành một lão bà sống lẻ loi hiu quạnh trong căn nhà này, nương phải làm sao bây giờ!" Nói xong, lão phu nhân lấy ra khăn mùi soa lau nước mắt. Từ sau khi Thành lão tướng quân vì quốc gia mà vong thân, nàng liền đứng lên lo liệu gồng gánh cái nhà này, Thành Tiêu xưa nay không bao giờ nhìn thấy nương mình rơi quá một giọt nước mắt, giờ thấy nương vừa khóc như thế, tâm lý liền nguôi xuống không ít, nắm tóc mà suy nghĩ kĩ càng.
* Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ: Đây là câu nói của Khổng Tử trong sách Đại Học. Có nghĩa là tu chính bản thân mình, rồi mới giữ gia đình chỉnh tề, rồi quản trị đất nước, rồi mới bình định thiên hạ.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, lại bị câu nói của lão phu nhân nghẹn đến muốn hất bàn rời đi:
"Nương biết ngươi nhiều năm không chịu cưới vợ là bởi vì không thích nữ nhân... Nương cũng không ép ngươi, chỉ có lần này nương tự quyết định thay ngươi hướng Lâm gia nói chuyện cưới xin, tiểu công tử nhà Lâm gia nương đã thấy qua, rất khỏe mạnh!"
Thành Tiêu nghe xong thiếu một chút muốn phun ra ngụm máu, nhìn chằm chằm hỉ phục đỏ tươi như muốn xé nát ra từng mảnh!
Lâm gia ba đời đều làm nghề y, năm đó Lâm lão ngự y cùng Thành lão tướng quân xuất chinh Tây Bắc, rất được hoàng thượng trọng dụng. Nhưng đáng tiếc đến đời này gia cảnh lại sa sút, nguyên nhân bởi vì mọi người nói rằng Lâm tiểu công tử kia chính là cái quái thai, bây giờ đã hai mươi bảy, vẫn không thể cưới vợ sinh con. Mẹ của hắn vì để cho hắn cưới vợ, liền bụng đói ăn quàng chọn người như vậy? Dù cho là nam nhân thì thế nào, hắn cũng không muốn thú một cái không biết là xinh đẹp hay xấu xí. Hoặc là một nương tử thiếu tay thiếu chân về làm chính mình ngột ngạt!
* Bụng đói ăn quàng: Khi đói bụng người ta thường quơ đại thứ gì trong tầm với để ăn. Ở đây câu nói của Thành Tiêu có nghĩa là nương của hắn vì để con cưới vợ mà chọn đại một người nào đó trong khi mình cũng không hiểu rõ về người ta.
Hắn cảm thấy được não của chính mình đều đau, trừng mắt nhìn Thành lão phu nhân: "Nương, ta chính là yêu thích nam nhân, nhưng ta không thích lung ta lung tung khi mà ta không hiểu rõ về y." Hắn liền thở dài nói: "Ngài và cha nhiều năm tình cảm thâm hậu, ta từ nhỏ đã rất ước ao, hiện tại ngài lại muốn ta cưới một người mà ta căn bản chưa từng thấy mặt, còn muốn chúng ta sống hết đời, ngài cảm thấy ta sẽ yêu thích sao?"
Thành lão phu nhân lúng túng ho khan vài tiếng, ầy ầy nói: "Ngươi cũng còn chưa từng thấy Dung Nhi, làm sao biết y không tốt? Nương là loại người đẩy con mình vào hố lửa hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...