Chương 19: Mất trí nhớ

7.1K 251 8
                                    

Ai cũng không ngờ tới lần ra ngoài này Lâm Tri Dung lại lành ít dữ nhiều, ám vệ kia bỗng nhiên đối đồng bạn bất chấp, vừa đến nơi liền rút kiếm đâm trúng chỗ yếu của đối phương, sau đó liền cưỡi ngựa bỏ trốn. Đợi đến khi người ám vệ còn lại kiên cường chống đỡ ôm Thiếu phu nhân đang hôn mê bất tỉnh đến Lâm phủ cầu cứu, nhận được tin tức Thành phủ lập tức sôi sùng sục. Mọi người làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có người dám ở dưới mí mắt của Thành phủ ra tay hãm hại Thiếu phu nhân.

Thành Tiêu ở trên đường về bị tiểu biểu đệ của nhà cậu kéo ở lại mấy ngày, thật vất vả mới bỏ qua cái đứa dính người này. Chính là thời điểm phong trần mệt mỏi về nhà để thấy lão nương cùng tức phụ, hắn lại nhìn thấy trong phủ trên dưới tình cảnh bi thảm, không chỉ có quản gia thoạt nhìn đã già vài tuổi, liền mẫu thân cũng đỏ vành mắt.

Thành Tiêu nhạy bén nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên không gặp Lâm Tri Dung, trong lòng hồi hộp một chút, hắn nửa quỳ đến trước mặt mẫu thân cầm lấy tay nàng hỏi: "Nương, xảy ra chuyện gì?... Không phải là Dung Nhi xảy ra chuyện gì chứ?... Người mau nói cho con biết đi."

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nhi tử, lão phu nhân thở dài, hận không thể đem nguyên nhân nói ra, bà đã phái người tra xét hai ngày cũng không biết hung thủ là ai.

"Dung Nhi hiện tại ở bên nhà ông bà thông gia, sáng sớm hôm qua mới tỉnh lại..." Lão phu nhân không đành lòng mở miệng đả kích nhi tử: "Thế nhưng nghe nói đầu bị thương, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ..."

Nếu mà mình về sớm chút một chút, thì không có người nào dám tổn thương Lâm Tri Dung ngay dưới mắt hắn! Thành Tiêu đỏ ửng cả mắt, môi đều sắp bị răng cắn nát, hắn lập tức xoay người lên ngựa chạy vội tới Lâm phủ.

"Tướng quân..." Lâm lão ngự y mới vừa ra khỏi gian phòng liền thấy được con rể giống như Diêm La vương khiến người muốn sống chớ đến gần, ông thở dài, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Dung Nhi không có cái gì quá đáng lo, chính là... Ngoài hai vợ chồng ta y không dám để người tới gần, nếu như y mạo phạm đến tướng quân, kính xin ngài không cần trách y."

( Chỗ này xưng Tướng quân bởi vì nó chỉ sự tôn trọng của ông dành cho Thành Tiêu thay vì con rể hay gì đó )

Thành Tiêu càng nghe tâm lý càng đau xót, hắn lắc đầu một cái: "Cha vợ, ngài yên tâm ta làm sao sẽ trách y..."

Thành Tiêu được cho phép đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy Lâm phu nhân đang thấp giọng nói đột nhiên ngừng, sau đó thanh âm sợ hãi của Lâm Tri Dung vang lên: "Cha... Là ngài sao?"

Thành Tiêu tâm đều sắp xoắn thành một đoàn, lúc chia ly bảo bối của hắn còn rất tốt mà bây giờ lại trở thành như vậy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Thành Tiêu sợ hù đến ái thê của mình, chỉ có thể trốn ở sau tấm bình phong lên tiếng chào hỏi: "Mẹ vợ."

"Tướng quân? Là Thành Tiêu sao? Mau tiến vào đi."

Thành Tiêu sốt sắng mà vòng qua bức bình phong, chỉ nhìn thấy Lâm phu nhân ngồi ở đầu giường, ôm con trai mình mà vỗ vai không ngừng, thỉnh thoảng tránh né vết thương ở trên đầu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của y.

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ