Chương 20: Mất trí nhớ (2)

6.7K 228 8
                                    

Mình quay lại rồi đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ, phúc lộc đầy nhà và ngày càng hạnh phúc trong cuộc sống. HAPPY NEW YEAR 2020 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

Trong cả căn phòng chỉ nghe toàn tiếng mút mát dâm đãng, Lâm Tri Dung bị hút thoải mái đến quên cả khóc, ngoan ngoãn kề sát ở dưới thân nam nhân, hai cái chân thon dài trắng nõn ngượng ngùng vòng tại eo của Thành Tiêu.

Cảm giác căng đau trước ngực rốt cục cũng giảm bớt, thay vào đó chính là một loại khoái cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lâm Tri Dung mặc dù không nhớ rõ về quá khứ, nhưng thân thể sớm đã bị thao đến thành thục lại hết sức hưởng thụ, thuận theo mọi động tác của nam nhân dưới thân. Thành Tiêu sau khi hút xong hết sữa liền ngồi dậy, đem ngực Lâm Tri Dung lau khô rồi mặc quần áo cho y, hắn sợ mình kiềm chế không được sẽ cưỡng bức ái thê.

Lâm Tri Dung có chút mờ mịt khi Thành Tiêu dừng lại, đột nhiên y cảm giác có chút mất mát, thật giống như chuyện mình đang mong đợi lại không có phát sinh, mà quan trọng hơn hết là Lâm Tri Dung cũng không biết mình đang đợi điều gì.

Tại sao địa phương xấu hổ kia ( hoa huyệt ) lại chảy nhiều nước đến như vậy, tựa như đang hi vọng có thứ gì đó cắm vào?

Lâm Tri Dung chỉ cảm thấy một trận khó chịu, lại không biết muốn nói thế nào lên, chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt eo của nam nhân không cho hắn rời đi, một bên dùng hoa huyệt trơn bóng cọ cọ lấy đũng quần của nam nhân.

Hai mảnh hoa môi không cẩn thận đụng phải hạ thân đang nhô lên như lều bạt của Thành Tiêu, thỉnh thoảng còn di chuyển lên xuống tại địa phương cứng rắn kia, làm Thành Tiêu không khỏi hít sâu một trận, ánh mắt tối sầm lại, thừa dịp gian phòng không có một tia sáng nào, hắn liền móc ra đại côn thịt ở bên trong quần lót. Quy đầu to lớn dùng dâm thủy để bôi trơn sau đó lại đâm đâm hai mảnh hoa môi, không chỉ thế hắn còn dùng quy đầu thô to như quả trứng gà chà xát với âm đế.

"A... A!... Tiêu ca... Chuyện này... Đây là cái gì... Địa phương xấu hổ... Thật kỳ quái... Nha... Nha!"

"A, a... Thật thích... Thật thoải mái... Ha... A!"

Lâm Tri Dung vừa khóc thút thít vừa che miệng mình, nhưng tiếng rên rỉ dâm đãng làm sao cũng không dừng được, Thành Tiêu nghe âm thanh câu nhân của ái thê, dưới khố lại cứng lên mấy phần, hắn cảm thấy mình giống như đang làm chuyện xấu xa với một đứa trẻ không biết gì.

"Híc, nha... Tiêu,..."

Hưởng qua tư vị bên trong của hoa huyệt, Thành Tiêu nào có thể chờ đợi, hắn hận không thể thể lập tức đem côn thịt tiến vào bên trong cái huyệt ướt đẫm này, hưởng thụ cảm giác huynh đệ của mình bị tầng tầng mị thịt bao vây lấy.

Thế nhưng Dung Nhi còn chưa hồi phục, bây giờ còn không nhớ đến chính mình, nếu thật sự đối với y làm chuyện xấu xa như vậy, y chắc chắn sẽ không tiếp thu được. Thành Tiêu chỉ có thể càng thêm ra sức di chuyển cái eo, một bên xoa xoa cái vú mập mạp của Lâm Tri Dung, một bên dùng sức đem côn thịt của mình chà xát với âm đế của y đến cao trào, lại đem toàn bộ tinh dịch bắn ở âm đế sung huyết đang sưng phồng cả lên, bắn đến nơi kết hợp của hai người đều là dâm dịch.

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ