Bên trong hậu huyệt sớm ăn ba ngón tay, đã có chút bất mãn. Trong gương là mỹ nhân đang mang thai, một bên xoa xoa hai vú vểnh cao, một bên cực kì thẹn thùng núp ở bên trong hõm vai của phu quân. Thành Tiêu cúi đầu hôn bờ môi mềm mại, ôn nhu mút trụ đầu lưỡi của y.
Lâm Tri Dung mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng không có ghét nụ hôn này, mà còn chủ động quấn quýt lấy lưỡi của đối phương. Cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý tin cậy quả thực tốt đẹp. Nam nhân càng nghĩ càng kích động, nhanh chóng xốc vạt áo lên tóm lấy cặp vú cao vểnh của ái thê xoa bóp, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non của y.
"Ừm... A..."
Bỗng nhiên trước ngực có cảm giác mát lạnh, Lâm Tri Dung mở mắt nhìn xuống nguyên lai là vạt áo đã bị gỡ bỏ, lộ ra cái yếm nho nhỏ ở bên trong. Tuy rằng Lâm Tri Dung không biết tại sao phải mặc áo thêu cánh hoa như thế, nhưng vật liệu này mặc vào rất thoải mái, cũng sẽ không mài bộ ngực đau đớn, y liền nhanh chóng tiếp nhận.
Nhưng ở trong mắt Thành Tiêu cái yếm nhỏ này chính là một loại cảnh phong tình, hai đóa hoa nhỏ trên đầu vú bị che lại dưới lớp vải mỏng manh, lâu lâu còn run rẩy vài cái rồi cường ngạnh đứng lên.
Thành Tiêu một bên đỡ lấy hai chân của Lâm Tri Dung, đem côn thịt đã cương cứng cọ xát trước miệng huyệt, một bên hôn lên gáy của ái thê thấp giọng hỏi: "Dung Nhi đã chuẩn bị chưa? Có muốn biết vì sao đại côn thịt có thể làm Dung Nhi thoải mái không? Ngoan, mở mắt ra nhìn một chút, tiểu tâm can."
Lâm Tri Dung nghe lời ngẩng đầu lên, có chút bất khả tư nghị nhìn vào hình ảnh trong gương đồng, lại nhìn thấy dưới mông mình có một cái côn thịt tím đen đang cọ xát, cảm giác nóng bỏng làm y không nhịn được run giọng nói: "Tiêu ca ta sợ... Tiêu ca nhẹ một chút có được hay không... Ta rất sợ..."
Thành Tiêu dùng quy đầu thô to trước tiên chen vào thăm dò một chút, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Lâm Tri Dung: "Sẽ không đau, rất thoải mái... Nếu như Dung Nhi cảm thấy đau ta liền dừng lại, hiện tại ta chỉ mới đi vào một chút xíu, không có đau đúng không?"
Lâm Tri Dung bé ngoan gật đầu, ánh mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm vào gương, Thành Tiêu một bên đỉnh vào một bên nhìn phản ứng của y. Hắn cảm thấy được ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê kia thực sự là vô cùng khả ái, cố tình hai gò má còn ửng hồng cùng đôi môi non mềm khẽ nhếch, vẫn là hình ảnh dâm mị vô cùng quen thuộc nhưng chỗ nào cũng đem hắn câu dẫn đến tinh tẫn nhân vong!
Cảm giác hậu huyệt dần dần bị xuyên đến tràn đầy, tư thế mở rộng hai chân thật giống như đang bài tiết, làm Lâm Tri Dung có chút xấu hổ lúng túng mà uốn éo, không cẩn thận làm hậu huyệt kẹp chặt côn thịt, khiến người sau lưng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tàn nhẫn thao tới tao tâm.
"A... A..." Ái thê trong lồng ngực nức nở xin tha: "Không cần đỉnh tới nơi đó... Ta không chịu được... Tiêu ca chậm chút..."
Lâm Tri Dung cọ cọ vào người Thành Tiêu khiến dây buộc cái yếm bị bung ra, làm hai toà hương phong lọt đi ra ngoài, tựa như đậu hũ non mà run lên.
"A... Yếm rơi mất rồi... Nha..."
Thành Tiêu trừng hai mắt, hai tay đỡ chân của Lâm Tri Dung, đôi mắt nhìn chằm chằm cặp vú trắng tuyết như hai con thỏ nhỏ, tâm lý như bị con kiến cắn ngứa ngáy vô cùng, hận không thể đem núm vú đỏ au kia hút lấy hút để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...