Dạo gần đây mình bị bệnh nên ra chương mới hơi trễ mong mọi người thông cảm. Cám ơn đã ủng hộ truyện của mình.
"Phu quân... Tại sao lại nhìn ta như vậy... Là ta đã làm sai điều gì sao?" Lâm Tri Dung kiên trì chống đỡ cái bụng bự khó khăn bắt lấy ống tay áo của nam nhân, thế nhưng y lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người yêu, Lâm Tri Dung sợ đến lập tức tỉnh lại, nhìn chằm chằm gian phòng đen kịt.
Đột nhiên thay đổi chỗ ở, thêm vào đứa nhỏ trong bụng lại không chịu an phận, mấy ngày nay Lâm Tri Dung cũng không có ngủ ngon. Bây giờ lại mơ thấy ác mộng đến khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy được người mình ngày đêm mong nhớ, Lâm Tri Dung không nhịn oan ức liền vùi đầu vào bên trong đệm chăn thấp giọng khóc nức nở.
Rõ ràng là hai người cam tâm tình nguyện yêu nhau, Thành Tiêu đối đãi với mình rất tốt, nhưng Lâm Tri Dung vẫn luôn cảm thấy bất an, y luôn cảm thấy sớm muộn thì thân thể dị dạng của mình sẽ làm cho Thành Tiêu chán ghét. Nếu như hài tử trong bụng cũng có thân thể dị dạng như mình, vậy Thành gia sẽ đối xử với đứa bé này như thế nào?
Lâm Tri Dung càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng y nhận ra khóc chỉ làm mình mệt mỏi thêm thôi. Lâm Tri Dung cố gắng thu hồi những cảm xúc tiêu cực của mình lại lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, tự mình nằm mơ ác mộng rồi lại còn khóc thảm thương như vậy. Lâm Tri Dung cảm thấy may mắn vì không ai thấy được bộ dáng này của y bằng không y hận không có cái lỗ để mình chui xuống.
Lâm Tri Dung đem quần áo ở dưới gối ôm vào trong ngực, xấu hổ mà ngửi lấy hơi thở quen thuộc còn lưu lại, sau đó không nhịn được liền lặng lẽ kẹp chặt hai chân.
Lúc trước Thành Tiêu tựa như sói đói hàng đêm đều muốn thân thể mình, còn trêu chọc nói cái gì mà làm đến ngày mai không thể xuống giường. Bây giờ mới tách ra có mười mấy ngày, Lâm Tri Dung cũng không nghĩ đến bản thân mình lại khát vọng được Thành Tiêu âu yếm như thế này.
Lâm Tri Dung một bên cầm lấy quần áo của Thành Tiêu, một bên nhẹ nhàng đi xuống chỗ bí ẩn của mình. Lâm Tri Dung dùng tay sờ vào hoa huyệt, không cần nghĩ thì y cũng biết chỗ kia nhất định đã ướt đẫm, chỉ chờ côn thịt của phu quân mạnh mẽ tiến vào. Âm đế dâm đãng nhô ra khỏi hai mảnh hoa môi đỏ hồng, nơi đó bị Lâm Tri Dung sờ đến loạn thành một đoàn, thoải mái đến y không nhịn được kêu ra thành tiếng. Không đủ, còn chưa đủ... Lâm Tri Dung đem quần lót của mình vò thành một cục cứng rắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tại âm đế mẫn cảm kia mà di chuyển lên xuống, trong nháy mắt cơn sảng khoái cứ cuồn cuộn kéo đến.
Nếu như vào ngày thường, theo tính tình của Lâm Tri Dung, y tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng vào lúc này Lâm Tri Dung đã không còn để ý tới mấy cái liêm sỉ lễ nghĩa này nữa, y chỉ biết cắn môi, lén lút ở bên trong đệm chăn thủ dâm.
Quần áo còn lưu lại khí vị đầy nam tính của Thành Tiêu liền chui vào trong mũi của Lâm Tri Dung, y bỗng nhiên giật mình một cái, hoa huyệt dâm đãng đã bị quần lót trong tay làm đến cao trào: "Nha -- --"
Lâm Tri Dung bị tiếng kêu dâm đãng của mình làm cho sợ hết hồn, qua một hồi lâu cũng chỉ có thể nghe đến tiếng hít thở của chính mình vang vọng trong khuê phòng hắc ám, y liền thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ đem mặt vùi vào bên trong quần áo của phu quân, kẹp chặt hai chân ngăn cảm cỗ dâm thủy đang chảy ròng ròng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương Duyên
FanfictionTác giả: Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu Giới thiệu: Cổ trang, cao H, ấm áp, ôn nhu nhân thê mỹ nhân nhược thụ x không thích bị quản chế biến thê khống tướng quân công, mất trí nhớ. Số chương: Hoàn 27 ( không tính phiên ngoại ) Tình trạng edit: đang lết Ed...